“Con có nghe ba nói không vậy?” Nghiêm Lôi Hải thấy dáng vẻ nghe rồi
bỏ ngoài tai của Nghiêm Túc thì mặt mày đỏ phừng lửa giận, hỏi.
“Ông cảm thấy ông có lập trường gì để nói điều này?” Nghiêm Túc cười
cười, nhạt nhẽo hỏi.
Nghiêm Lôi Hải đập mạnh mặt bàn, “Chẳng lẽ con không thấy mất mặt
sao?”
“Sỉ nhục lớn nhất của Nghiêm gia chẳng phải là chính ông đó sao?”
Nghiêm Túc cười lạnh, “Ba vợ tôi muốn qua lại với người nào thì qua lại
với người đó, không tới phiên ông quơ tay múa chân. Còn nữa, tôi lặp lại,
vợ tôi có ở lại nhà họ Nghiêm hay không không phải do ông quyết định.
Ông không có tư cách để xía vào bất cứ chuyện gì của tôi.”
“Mày... Mày...” Nghiêm Lôi Hải tức đến gan ruột phèo phổi gì đều phát
đau, “Mày là đồ khốn khiếp!”
“Tôi nghĩ ông nên đi ra ngoài. Hôm nay ông tới đây là để nhìn xem con
gái cưng của ông làm việc thế nào, có bị tôi gây khó khăn không, chứ
không phải là tới để quan tâm tôi. Đi ra ngoài!” Đôi mắt sắc bén của
Nghiêm Túc như băng tuyết ngàn năm, lạnh lùng nhìn Nghiêm Lôi Hải.
Gân xanh trên trán Nghiêm Lôi Hải nổi gồ lên, nhưng ông ta cũng biết
mình không thể làm gì Nghiêm Túc nên đành “hừ” một tiếng rồi đá cửa đi
ra, giận đến nỗi quên luôn cả việc phải đến Phòng Tiêu thụ xem một chút
tình huống công việc của Nghiêm Hân, mà đi thẳng đến văn phòng của Ôn
Nguyệt Nga.
“Bà nói xem vậy là sao? Dù gì tôi cũng là cha nó, thế mà nó mặt nặng
mày nhẹ với tôi, còn đuổi tôi ra ngoài. Đúng là tôi sinh ra con chó có khi
còn tốt hơn thằng con bất hiếu này.” Trong văn phòng của Ôn Nguyệt Nga,
Nghiêm Lôi Hải giận đến mức nói mà không hề lựa lời.