Ôn Nguyệt Nga phát huy tác dụng miệng lưỡi giết người không gươm
đao, “Ông tức giận làm gì, có phải ông không biết tính tình của Nghiêm
Túc đâu. Phương Bình An là tâm can bảo bối của nó, ông lấy con bé ra uy
hiếp Nghiêm Túc thì nó hòa nhã với ông được à?”
“A, tôi là cha mà còn phải nhìn sắc mặt con để nói chuyện?” Nghiêm Lôi
Hải thở phì phì hỏi.
“Ý tôi không phải vậy, nhưng quả thật khó mà nói gì Nghiêm Túc. Muốn
trách cũng không thể trách Nghiêm Túc được, tất cả đều do Trình Vận
không biết liêm sỉ, đàn ông nào không quyến rũ lại đi quyến rũ ông thông
gia nhà chúng ta.” Ôn Nguyệt Nga nhẹ nhàng xoa xoa ngực Nghiêm Lôi
Hải, dịu dàng khuyên ông ta không nên tức giận.
“Hừ!” Nghiêm Lôi Hải hừ một tiếng, “Tôi thấy đây không phải là vấn đề
Trình Vận, mà là Phương Hữu Lợi không biết xấu hổ. Đúng là cha nào con
nấy.”
Kể từ sau khi biết đứa con đầu tiên của Nghiêm Túc sau này sẽ mang họ
Phương, Nghiêm Lôi Hải liền vô cùng bất mãn với Phương Hữu Lợi.
“Ông không thấy chuyện này có gì kỳ lạ sao?” Đáy mắt Ôn Nguyệt Nga
thoáng ánh cười lạnh, thanh âm lại rất dịu dàng, “Ông xem ảnh chụp chưa?
Lúc đấy Nghiêm Túc và Phương Bình An cũng ở đó, chứng tỏ hai đứa nó
đã biết việc này từ lâu rồi. Tôi cảm thấy chuyện không đơn giản đâu.”
“Ý bà là sao?” Nghiêm Lôi Hải nghi hoặc nhìn Ôn Nguyệt Nga.
“Dù Phương Hữu Lợi là Chủ Tịch Tập đoàn Phương Thị, nhưng điều đó
không có nghĩa là ông ta không dòm ngó công ty chúng ta... Nếu ông ta ở
cùng Trình Vận, có phải là phía Trình gia sẽ ủng hộ ông ta không? Mà
Nghiêm Túc bây giờ lại nghe lời Phương Bình An răm rắp.” Ôn Nguyệt
Nga cúi đầu ra vẻ lo lắng, ngay sau đó lại bối rối nói, “Đó là tôi đoán vậy
thôi, chưa chắc đã đúng.”