Trình Vận nhìn thẳng Trình Bính Khôn. Không phải vì tình yêu mà chị
trở nên dũng cảm thế này, mà là thông qua sự kiện Lương Phàm, chị đã rõ
ràng Trình Bính Khôn ích kỷ đến thế nào. Ông ta chỉ quan tâm đến mặt mũi
bản thân cùng Trình gia, còn chị sống chết thế nào đều không nằm trong
suy nghĩ của ông ta.
“Mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh cứng cáp rồi hả?” Trình Bính Khôn
cười lạnh.
“Không phải!” Trình Vận lắc lắc đầu, “Mà là ông sẽ không còn tổn
thương tôi được nữa.” Trình Vận nói xong, không chút do dự xoay người
rời đi. Đối với một người cha có thể mở miệng mắng con gái mình là đê
tiện, chị đã không còn tìm được lý do gì để tiếp tục tôn kính nữa.
Cùng một vấn đề cũng đang được thảo luận tại nhà họ Nghiêm.
Nghiêm lão phu nhân và Nghiêm lão gia nhìn hình ảnh được đăng tải
trên báo chí rồi nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì. Bình An và
Nghiêm Túc ngồi đối diện hai ông bà cụ cũng không biết phải nói gì cho
phải.
“Ba con và Trình Vận nghiêm túc chứ?” Vẫn là do Nghiêm lão phu nhân
mở miệng trước hỏi Bình An.
Bình An gãi gãi đầu, “Xem ra là nghiêm túc ạ.”
“Thằng bảo thủ kia sẽ không đồng ý đâu!” Nghiêm lão gia đặt tờ báo
xuống, nghiêm nghị nói. Ông nội của Trình Vận đã qua đời, hiện tại nhà họ
Trình do Trình Bính Khôn đứng đầu.
“Tôi thấy lần này chưa chắc Trình Vận sẽ nghe lời thằng cháu tôi đâu.”
Nghiêm lão phu nhân ngẫm nghĩ.