rồi nghĩ lại Phương Dương dù gì cũng là con ông ta, nói ra cũng không tốt
lắm.
Phương Dương cười khổ, “Cứ phải làm phiền Chú Ba và cô, thật ngại
quá.”
“Không có sao, không có sao.” Cha con cô cũng đã quen rồi, cũng đã
biết phải đối phó với Phương Hữu Kiệt ra sao, “Anh làm ở Duy An thấy thế
nào? Tôi nghe chị Vận vẫn khen ngợi anh suốt, tôi cũng xem những quảng
cáo mà anh làm nữa. Tốt lắm nha.”
“Cám ơn, ở Duy An rất tốt, đồng nghiệp cũng tốt lắm.” Phương Dương
nở nụ cười chất phác, “Hình như tôi nghe nói cô định trở lại Duy An hả?”
Bình An ra vẻ kinh ngạc, “Oa, ai đồn vậy? Tôi còn chưa quyết định
chính thức mà, chỉ mới có ý tưởng thế thôi.” Chuyện này cô có thuận
miệng đề cập với Kỷ Túy Ý. Lúc ấy họ đang ngồi ở Duy An, chắc là bị
những người khác nghe được.
“Trở lại làm Tổng Giám Đốc chứ?” Phương Dương hỏi, cũng không phải
anh nhiều chuyện, mà là gần đây trong công ty không ít người đồn đãi rằng
Bình An sẽ về lại Duy An, bởi thế nên rất nhiều người đang đoán xem
Trình Vận sẽ tiếp tục làm Tổng Giám Đốc hay là sẽ xuống chức hoặc có
sắp xếp khác.
“Dĩ nhiên không phải, đã có chị Vận ở đây rồi mà. Bất kể về phương
diện nào, chị ấy đều có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Nhưng bây giờ mà nói
chuyện này thì còn khá sớm, để sau hãy hay.” Cô còn chưa chính thức từ
chức tại Tập đoàn Phương Thị, chắc phải tìm thời gian để nói với ba
chuyện này thôi.
Năm sau cô muốn sinh cục cưng nên thời gian dành cho công việc sẽ
không nhiều lắm, dù làm Tổng Giám Đốc của công ty nào cũng đều không
thích hợp. Cô phải hoạch định kỹ càng một chút mới được.