“Tôi còn chưa được cộng sự với cô lần nào, tôi thấy cô ở chức vụ gì
cũng đều tốt, tôi đều vô cùng mong đợi.” Phương Dương cười nói.
Bình An cười gật đầu, “Cái này gọi là anh em đồng tâm cục muối cắn
đôi cục đường tao lủm đó sao?”
“Ha ha, có lẽ là vậy ha.” Phương Dương cười to.
Cơm nước với Phương Dương xong, Bình An trở về nhà. Trong khoảng
thời gian này, cô và Nghiêm Túc thường xuyên về nhà cùng ăn cơm với
Phương Hữu Lợi, nhưng hôm nay Nghiêm Túc đi công tác, cô về nhà cũ ở
vài ngày, cũng thuận tiện để nói chuyện với Phương Hữu Lợi.
Lúc về đến nhà, Phương Hữu Lợi còn chưa có về. Cô vào bếp chuẩn bị
cơm tối, món sườn cừu nướng cô mới học được từ Nghiêm Túc.
Lúc mọi thứ đã gần sẵn sàng, Phương Hữu Lợi vừa về đến.
“Ba về rồi!” Bình An từ phòng bếp ló đầu ra chào Phương Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi cởi áo khoác thảy lên thành ghế sa lon, đi về phía bàn
ăn, “Xem ra ba có lộc ăn rồi, hương vị rất thơm.”
“Sườn cừu nướng, do tự tay đầu bếp Phương Bình An thực hiện, mùi vị
bảo đảm.” Bình An bưng đĩa sườn thứ hai ra, “Có thể ăn được rồi. Ba à, ba
muốn uống chút rượu đỏ không? A, con quên mất, ba đang kiêng rượu.”
“Rượu nho thì không sao.” Phương Hữu Lợi cười, chân đã bước đến tủ
rượu lấy một chai rượu nho ra, cầm hai ly thủy tinh cao cổ rót vào.
Bình An cười ngồi xuống, nhận lấy ly rượu nho Phương Hữu Lợi đưa
tới.
Hai cha con bắt đầu hưởng thụ sườn cừu nướng ngoài xém trong tái
mềm, vừa tán gẫu vài chuyện lý thú. Bình An sực nhớ gì đó, cười hì hì hỏi,