“Con muốn từ chức Tổng Giám Đốc. Ba, con cảm thấy con làm việc ở
Duy An thích hơn.” Bình An nói.
Phương Hữu Lợi ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt cô, “Thế con vì muốn
sinh em bé nên từ chức, hay là vì muốn về lại Duy An làm việc mà từ
chức? Hay là, con cảm thấy bản thân không có năng lực đảm nhiệm vị trí
Tổng Giám Đốc?”
Bình An nói, “Con đương nhiên không cho là mình không có năng lực,
nhưng con... muốn nghỉ ngơi một thời gian trước khi sinh con. Dạo này khá
mệt rồi ạ.”
Vì đối phó với bọn Lê Thiên Thần và Liên Kiến Ba, cô vẫn không thể
thả lỏng bản thân. Hiện tại sự việc đã được giải quyết, cô nghĩ nên buông
lỏng một chút.
“Ừ, con đã suy xét kỹ thì ba cũng không có ý kiến gì. Con có chọn được
người nào thay vào vị trí của con chưa?” Phương Hữu Lợi hỏi.
Bình An nở nụ cười nhẹ nhàng, “Ba, thật ra thì trong đầu con đã chọn
được người rồi ạ.”
“Không biết con có nghĩ đến cùng một người giống ba không.” Phương
Hữu Lợi cười nói.
“Con thấy Anh Hồng không tệ.” Bình An quả quyết, “Bất kể về phương
diện xử sự hay là về phương diện làm người, anh ấy đều là ứng cử viên tốt
nhất.”
Thật ra thì trong việc chọn Hồng Dịch Vũ, Bình An khá thiên vị và có ý
muốn nâng đỡ anh. Công ty không thiếu khuyết nhân tài, nhưng người mà
cô quen thuộc nhất vả lại cũng hiểu rất rõ chính là Hồng Dịch Vũ.
Phương Hữu Lợi cố làm vẻ bất đắc dĩ, “Vậy ai sẽ là trợ lý của ba đây?”