“Ba, ba thiếu gì trợ lý, trừ Anh Hồng thì trợ lý Liễu cũng rất tốt mà.”
Bình An cười nói.
Phương Hữu Lợi cười to lên, “Được rồi, nể mặt con dùng món sườn cừu
nướng ngon như vậy để hối lộ ba, ba sẽ suy nghĩ một chút.”
Bình An không ngờ có thể làm cho Phương Hữu Lợi đồng ý với quyết
định của cô dễ dàng như vậy, tâm trạng lập tức rất tốt, “Ba, vậy tiếp theo
chúng ta bàn tiếp chuyện giữa ba với chị Vận nhé. Nếu ba ngượng không
mở miệng cầu hôn được, con có thể giúp ba một tay đó nha.”
“Con quỷ con này!” Phương Hữu Lợi cười mắng, ngay sau đó lại nói
bằng giọng nghiêm túc, “Ba với cô ấy còn có một vấn đề chưa giải quyết,
phải nói chuyện một chút mới được.”
“Chuyện gì thế ạ?” Bình An nghi hoặc, không hiểu giữa bọn họ còn có
vấn đề gì nữa. Chẳng lẽ vẫn còn dây dưa vấn đề của nhà họ Trình?
Phương Hữu Lợi nhúng vai, “À, hồi xưa ba có làm một tiểu phẫu, không
biết Trình Vận có để ý hay không.”
Bình An cả kinh trong lòng, “Ba, ba khỏe chứ?” Nhưng rất nhanh, một ý
tưởng chợt lóe lên trong đầu, cô lập tức hiểu được Phương Hữu Lợi vừa nói
là giải phẫu gì, cổ họng đột nhiên như tắc nghẹn, vừa cảm động vừa đau
lòng.
“Con bé ngốc này, đây có phải là vấn đề gì to tát đâu. Được rồi, ba còn
vài văn bản phải xử lý, về thư phòng trước đây.” Phương Hữu Lợi cười
đứng lên.