“Ba, ba tính chừng nào thì kết hôn với chị Vận đây?”
Phương Hữu Lợi không ngờ Bình An lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này,
mặt ngẩn ra một chút, rồi ho nhẹ một tiếng, “Chuyện này... còn chưa nghĩ
tới.”
“Sao lại chưa nghĩ tới? Ba, cưới vợ thì cưới liền tay chứ, ba phải cầu hôn
chị Vận nhanh lên, kết hôn càng sớm càng tốt. Biết đâu tương lai còn cho
con một cậu em trai nữa.” Nghĩ đến điểm này, Bình An mừng rỡ cười tít cả
mắt.
Phương Hữu Lợi nhíu mày, nhớ tới còn có một vấn đề ông chưa đề cập
với Trình Vận. Nếu Trình Vận thật sự đồng ý lấy ông, có thể sẽ không có
con...
Lúc trước, vì không muốn để cho Bình An chịu uất ức, ông đã đến bệnh
viện thực hiện thủ thuật buộc ga-rô (ngăn sinh sản). Mặc dù ông cảm thấy
không nhất thiết phải có thêm một đứa con nữa, nhưng ý tưởng của Trình
Vận thì thế nào? Qua lại với chị lâu như vậy, ông rất rõ chị là người rất yêu
gia đình. Mà mỗi phụ nữ yêu gia đình đều hy vọng có đứa con của chính
mình.
Thấy Phương Hữu Lợi trầm mặc không trả lời, Bình An nghi ngờ hỏi,
“Ba, ba sao vậy?”
Phương Hữu Lợi lắc lắc đầu, “Không sao. Chắc hôm nay con đâu chỉ
muốn nói chuyện này thôi phải không?”
Bình An cười gật đầu, “Đúng là còn có một chuyện khác. Ba, con tính
sang năm sinh em bé.”
“Ừ, quyết định này rất tốt!” Phương Hữu Lợi gật đầu tán thành.