ở chung, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Tâm tư của cô nàng
này thâm sâu hơn mẹ cô ta nhiều.”
“Nếu mà cậu cũng làm việc tại Nghiêm Thị thì tớ nghĩ có khi cô ta còn
muốn xé xác cậu ra không chừng.” Kỷ Túy Ý nói.
“Đừng phóng đại vậy chứ.” Bình An cười khẽ.
Kỷ Túy Ý bĩu môi, “Thật ra thì tớ lo là nếu Nghiêm Hân phát hiện ra
việc Úy Úy đã từng thích Nghiêm Túc không chừng sẽ làm ra chuyện gì
kịch liệt hơn. Chính cậu cũng nên cẩn thận một chút.”
“Yên tâm, tớ sẽ cẩn thận.” Bình An cho Kỷ Túy Ý một ánh mắt ‘đừng
lo’.
Ăn với Kỷ Túy Ý xong, Bình An lái xe về nhà. Sau khi đưa xe vào gara,
lúc vòng ra cửa chính, cô thấy có hai dáng người trông quen mắt đứng
trước cửa nhà mình.
Hình như là Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân...
Hai người này tới đây làm gì? Bình An nhẹ nhàng che bụng, ánh mắt
cảnh giác.
“Con bé này rốt cuộc có ở nhà không? Chết đi đâu rồi, sao lâu vậy mà
không ra mở cửa.” Ôn Nguyệt Nga càu nhàu oán trách.
“Vậy về thôi, thăm nó làm gì, tốt lành gì đâu mà thăm.” Nghiêm Hân kêu
lên.
Ôn Nguyệt Nga quát một tiếng, “Con biết cái gì!”
Nghiêm Hân vừa định cãi lại thì đuôi mắt liếc thấy một bóng dáng quen
thuộc. Cô ta lập tức quay đầu lại, phát hiện Bình An đang nhìn bọn họ thì