Ôn Nguyệt Nga cố gắng duy trì nụ cười, “Nói gì vậy, người một nhà còn
so đo cái gì quý giá không quý giá.”
Đầu Bình An đầy vạch đen. Ba chữ ‘người một nhà’ này dùng với hai
mẹ con bà ta nghe sao mà sợ nổi da gà vậy?
“Mẹ, cô ta thích nhận hay không kệ cô ta, cần gì phải năn nỉ.” Nghiêm
Hân trừng mắt nhìn Bình An đến muốn phun ra lửa.
Ôn Nguyệt Nga quét mắt liếc Nghiêm Hân một cái, “Không biết tôn ti
trật tự, ăn nói với chị dâu sao không lễ phép gì hết vậy?”
Nghiêm Hân mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ôn Nguyệt
Nga, hoài nghi không biết mẹ mình hôm nay trúng tà hay sao.
Bình An nhíu mày, tóm lại Ôn Nguyệt Nga muốn gì?
“Vả lại, chúng tôi còn chưa thăm qua nhà mới của cô và Nghiêm Túc,
không mời chúng tôi vào ngồi một chút sao?” Ôn Nguyệt Nga cười hỏi
Bình An.
Cô thật sự là... không muốn mời họ vào nhà! Nhưng người ta cũng đã
đứng ngay trước cửa rồi còn từ chối được chỗ nào, Bình An cười nhạt nói,
“Để tôi mở cửa.”
Ôn Nguyệt Nga kéo Nghiêm Hân đang có vẻ vô cùng bất đắc dĩ đi theo
sau Bình An vào nhà, quét mắt một lượt đánh giá cách bài trí phòng khách.
Hừ, đúng là Tổng tài Công ty có khác, chỗ ở dù không tráng lệ nhưng trang
hoàng lại rất tinh xảo.
Nghiêm Hân thấy ảnh cưới chụp Nghiêm Túc và Bình An đang ôm nhau
thì ghen tức cắn chặt khớp hàm, đáy mắt lộ ra ánh ghen tỵ điên cuồng.