Bình An bưng hai ly trà từ bếp ra vừa kịp nhìn thấy ánh mắt ghen tị của
Nghiêm Hân, hơi cười cười, “Mời uống trà.”
Ôn Nguyệt Nga bưng trà hớp một ngụm, cười nói huyên thuyên, “Bình
An à, thật ra thì tôi ăn nói chua ngoa nhưng lòng dạ đậu hũ, trước kia đối
với cô như thế thật ra là... vô tâm thôi, cô cũng đừng để bụng. Cha chồng
cô cũng đã nói với tôi, chúng ta là người một nhà đừng nên cắn đắng với
nhau.”
Bình An mỉm cười không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Hôm nay ba chồng cô cũng định đến thăm cô, cô giờ đang mang thai
cháu trai đầu của Nghiêm gia mà, dù sau này nó không mang họ Nghiêm.”
Ôn Nguyệt Nga thất vọng thở dài một tiếng, “Đừng trách ba chồng cô, giờ
anh ấy cũng có nghiêm khắc với cô một chút, chờ ảnh hết giận rồi sẽ không
như thế đâu.”
“Ba làm sao vậy?” Bình An tò mò hỏi, cô lại làm gì chọc ông ta mất
hứng nhỉ?
Nghiêm Hân mỉa mai cười một tiếng, “Nếu không vì ba cô làm ra
chuyện như vậy, ba tôi cần gì tức giận? Ông ta tự mất mặt thì cũng được đi,
còn liên lụy Nghiêm gia chúng tôi mất mặt theo.”
Đôi mắt Bình An trở nên lạnh lẽo, sắc bén nhìn thẳng vào Nghiêm Hân,
“Ba tôi làm chuyện gì khiến Nghiêm gia mất mặt?”
“Con nít đừng nói lung tung.” Ôn Nguyệt Nga vỗ mu bàn tay Nghiêm
Hân, cười cười nói với Bình An, “Thật ra thì cũng không phải vì dạng quan
hệ này, chủ yếu là vì thân phận của Trình Vận...”
“Thân phận của chị Vận thì sao? Phiền đến ai?” Thật ra Bình An muốn
nói, chính bản thân Nghiêm Lôi Hải không đàng hoàng mà còn bày đặt nói