“Cô...” Ôn Nguyệt Nga giận tái mặt, “Tôi cũng chỉ đảm đương vai trò
thuyết khách, cô không muốn nghe thì thôi.”
Bình An khẽ mỉm cười, hạ lệnh đuổi khách, “Thật ngại, tôi đột nhiên
cảm thấy hơi nhức đầu, muốn đi nằm một chút.”
Ôn Nguyệt Nga đứng lên, cười nói, “Vậy chúng tôi cũng không ở lâu, cô
nên đi nghỉ đi, có rảnh tôi trở lại thăm cô.” Nói xong, dắt Nghiêm Hân chạy
ra cửa.
Hai mẹ con rời khỏi Phượng Hoàng Thành, Nghiêm Hân không nhịn
được nữa mà chửi tục, “Bà nó, hôm nay mẹ sao vậy, sao lại tự tìm tới cửa
mà rước lấy nhục. Phương Bình An có coi chúng ta ra gì đâu? Mẹ thấy thái
độ của nó rồi đó.”
“Con biết cái gì, cô ta càng đối với chúng ta không tốt, chúng ta càng
phải tốt với cô ta.” Khóe môi Ôn Nguyệt Nga hiện lên một nụ cười gian trá,
“Gần đây thấy ba con cứ hay chạy đến chỗ lão già kia, mẹ liền hỏi dò, hình
như là lão già kia muốn để lại toàn bộ cổ phần của lão cho Nghiêm Túc
đó.”
Sắc mặt Nghiêm Hân biến đổi, “Sao ông nội lại có thể làm vậy, cái gì
cũng chỉ để cho Nghiêm Túc hết. Ba đồng ý chứ?”
“Ba con còn chưa đồng ý. Nhưng sau khi biết Bình An mang thai thì ổng
rất vui, giống như định dùng số cổ phần đó làm cho thằng chó kia thay đổi
ý định, nếu đứa bé đầu tiên không mang họ Phương thì sẽ lập tức để lại tất
cả cổ phần cho đứa bé. Con nói xem, Phương Bình An có không đồng ý
được sao?” Ôn Nguyệt Nga oán hận phun ra. Bà ta đi theo người đàn ông
này hơn nửa đời người thế mà cuối cùng vẫn chẳng lấy được gì. Cục tức
này bà ta thật sự là nuốt không trôi, cho nên bà ta muốn tự mình tranh thủ.
“Vậy sao mẹ còn tới tìm Phương Bình An, con vừa thấy mặt nó là đã
mắc ói.” Nghiêm Hân ghê tởm kêu lên.