mặt cũng chẳng có một nụ cười nào, chỉ kéo kéo Ôn Nguyệt Nga vẫn còn
đang nhấn chuông cửa, bực tức bĩu môi ý chỉ về phía sau.
Ôn Nguyệt Nga quay đầu lại, thấy Bình An đã đứng ở phía sau mình thì
lập tức bày ra một nụ cười gượng, “Bình An về rồi đấy à, chúng tôi chờ cô
nãy giờ.”
Người đàn bà này cười trông giả dối quá! Bình An thầm nghĩ.
Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, hôm nay hai mẹ con nhà này đột
nhiên lại xuất hiện ở đây chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi.
“Hai người có chuyện gì không?” Bình An không có ý muốn mời họ vào
nhà ngồi.
Thật ra, Ôn Nguyệt Nga vô cùng ghét Bình An, nhưng vì mục đích của
mình, bà ta không thể không giả vờ dịu dàng thân thiết, “Tôi nghe nói cô
mang thai nên ghé thăm cô một chút, sẵn mang cho cô ít tổ yến.”
Bình An nghe Ôn Nguyệt Nga nói vậy mà cảm thấy đầu mình không có
khả năng tiêu hóa. Bà ta nói sai hay mình nghe lầm? Từ lần gặp đầu tiên
Ôn Nguyệt Nga đã chẳng cho cô sắc mặt hòa nhã, hôm nay lại còn lấy tổ
yến đến thăm cô?
Mặt trời mọc đằng Tây à?
Nghiêm Hân thấy vẻ thờ ơ của Bình An thì trong lòng tức giận. Cô ta
vốn không tình nguyện tới nơi này, giờ còn bị Phương Bình An nhìn như
nhìn trò cười thì cơn tức trong bụng càng nhịn càng khó chịu.
“Tôi cảm ơn ý tốt của hai người đã quan tâm tới chúng tôi, nhưng mà tổ
yến này quý giá lắm, tôi không thể nhận đâu.” Bình An uyển chuyển khách
sáo từ chối gói tổ yến Ôn Nguyệt Nga đang muốn nhét vào tay mình.