“Em đang có thai, việc này không cần vội.” Nghiêm Túc lại không chịu
đồng ý, cảm thấy bây giờ Bình An chỉ cần an tâm dưỡng thai thôi.
“Em cũng đâu cần chạy tới chạy lui bên ngoài gì đâu, chỉ tốn công gọi
một cú điện thoại mà thôi.” Bình An nói.
Nghiêm Túc cười cười bất đắc dĩ, “Em đùa một chút thì được, đừng thật
sự quá. Đối phó với hai người đó không cần tốn nhiều hơi sức đâu.”
“Biết rồi.” Bình An gật mạnh đầu, “Ăn cơm đi!”
Chẳng qua, họ đã đánh giá thấp năng lực đổi trắng thay đen của Ôn
Nguyệt Nga trước mặt Nghiêm Lôi Hải. Giữa trưa hôm sau, Nghiêm Túc
nhận được điện thoại của luật sư, báo rằng sáng nay Nghiêm Lôi Hải đã
đến Sở Luật sư lập một bản di chúc để lại tất cả tài sản mang tên ông ta cho
hai mẹ con Ôn Nguyệt Nga, bao gồm 20% cổ phần Tập đoàn Nghiêm Thị.
Hai mươi phần trăm cổ phần tuyệt đối không phải là ít, đủ để chiếm
được vị trí rất quan trọng trong HĐQT Tập đoàn Nghiêm Thị.
Nghe được tin này, mặt Nghiêm Túc không chút thay đổi, cũng không
nói gì cả.