Thị nữa.”
Bình An hiểu suy nghĩ này của anh. Nếu như Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm
Hân thật sự có được 20% cổ phần thì chắc chắc sẽ không tiếp tục an phận.
Thay vì sau này phải tốn công sức đấu đi đấu lại với bọn họ, chi bằng giải
tán Tập đoàn Nghiêm Thị. Với năng lực của Nghiêm Túc, một lần nữa xây
dựng lên một đế chế Nghiêm Thị khác có thể khẳng định là không hề khó
khăn.
“Ông nội sẽ đồng ý chứ?” Bình An hỏi.
“Anh đã nói với ông nội. Ông nói cần suy tính một chút.” Nghiêm Túc
nói.
Bình An mỉm cười nhìn thẳng vào Nghiêm Túc, “Thật ra chuyện này anh
đã nghĩ tới từ lâu rồi phải không.”
Nghiêm Túc nhìn cô cưng chiều, “Đúng là đã nghĩ tới từ lâu nhưng vẫn
còn do dự. Vốn chỉ tính đuổi mẹ con bà ta ra khỏi công ty, nhưng giờ đuổi
không ra thì chỉ có thể nghĩ sang biện pháp khác.”
Có Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân ở trong công ty thì chỉ có phiền toái
chứ chẳng có lợi ích gì.
Về đến nhà, Bình An và Nghiêm Túc rửa mặt xong lại lên giường nói
tiếp về đề tài công ty, chẳng bao lâu thì ngủ mất.
Tối hôm sau, Bình An cùng Nghiêm Túc đến tham dự bữa tiệc do Ôn gia
tổ chức. Vì đang mang thai, Bình An không mang giày cao gót để phòng
ngừa vấp ngã, chẳng qua từ trước đến giờ cô ăn mặc đều có gu, nên phối
hợp theo kiểu nào cũng không có chỗ nào khiến cho người ta soi mói.
Đến nơi tổ chức tiệc, Bình An nhìn thấy ngay Ôn Triệu Mẫn cùng Ôn
Triệu Dung đang đứng bên cạnh Ôn Quốc Quang. Hai anh em họ thỉnh