“Vậy... Vậy chuyện giữa anh Hai anh với cô Ảnh hậu kia coi như đã qua
rồi hả?” Tâm tính bà tám của Bình An đột nhiên bốc cháy lên.
Ôn Triệu Dung cười thấp, “Đã là chị dâu của anh rồi, anh còn có một
cháu gái hai tuổi đấy.”
Bình An kinh ngạc tròn miệng. Thì ra Ôn Triệu Mẫn hai năm qua chỉ lo
riêng mình hưởng an nhàn sung sướng trong vòng tay dịu dàng, hoàn toàn
quên trách nhiệm của bản thân tại nhà họ Ôn. Bây giờ Xây dựng Kỳ Phong
của Ôn gia đã ổn định bước chân rồi, anh ta liền mang theo vợ và con gái
quay về, chẳng những không bị trách mắng mà nói không chừng còn có thể
lấy lại được địa vị cao trong công ty. Người này tính toán cũng quá mỹ mãn
đi!
“Học trưởng, anh thật sự không phiền lòng chút nào sao?” Bình An đột
nhiên thương cảm nhìn Ôn Triệu Dung.
Ôn Triệu Dung ngẩn ra, nụ cười có chút khổ sở, nhỏ giọng nói với Bình
An, “Vào ngồi đi thôi.”
Trong lòng Bình An thầm thở dài một tiếng. Là người ngoài, cô không
có tư cách nói gì cả, nhưng là bạn của Ôn Triệu Dung, cô thật sự cảm thấy
không công bằng dùm anh.
“Không cần lo lắng thay cậu ấy, phải tin tưởng rằng cậu ấy biết cách xử
lý thế nào.” Nghiêm Túc nắm tay Bình An, thấp giọng nói với cô.
“Anh có tin Ôn Triệu Mẫn lần này về không có nguyên nhân nào khác
không?” Bình An hạ giọng hỏi Nghiêm Túc, hai vợ chồng ngồi tại chỗ nhỏ
giọng nói chuyện với nhau.
Nghiêm Túc đưa mắt nhìn Ôn Triệu Mẫn, khóe miệng hơi nhếch lên, sờ
sờ đầu Bình An, “Làm gì có chuyện Ôn Triệu Mẫn lại là người đơn giản