như vậy, chẳng qua đó là chuyện của nhà họ Ôn, chúng ta chỉ là người
ngoài.”
Bình An nói, “Nếu như học trưởng cần giúp một tay, anh nhất định phải
hết sức nhé. Hồi trước nếu không có anh ấy, Phương Thị đã không thể dễ
dàng vượt qua cửa ải khó khăn như vậy.”
“Yên tâm, anh biết rồi.” Nghiêm Túc cười gật đầu.
Hai người đang thì thầm với nhau thì thấy Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm
Hân ngoài cửa đi vào, đang nói chuyện cùng Ôn Quốc Quang.
Thiếu chút nữa thì quên mất, Ôn Nguyệt Nga cũng là người nhà họ Ôn,
Ôn Triệu Mẫn trở lại thì bà ta chắc chắn sẽ tới giúp vui rồi, chỉ không biết
là tới để thật lòng chúc mừng hay là tới để khích bác ly gián, cố ý tạo ra
mâu thuẫn giữa hai anh em Ôn Triệu Dung.
Nghiêm Túc nhìn đến hai mẹ con người kia chỉ khinh thường nhíu mày.
“Triệu Mẫn quay về thì tốt rồi, về sau công ty có cháu hỗ trợ nhất định sẽ
nâng lên tầm cao mới. Chẳng qua lâu nay cháu không ở công ty nên chắc
chắn sẽ có rất nhiều việc không thông thuộc, cần phải học tập thêm nhiều
nơi Triệu Dung đấy. Hai năm qua Triệu Dung đạt được nhiều thành tích nổi
bật, đảm đương rất xuất sắc vị trí Tổng Giám Đốc. Triệu Mẫn, cháu trăm
ngàn lần đừng thua em trai mình đó.” Ôn Nguyệt Nga cười nói với hai anh
em.
Lời này nghe qua thì không có gì, nhưng người có tâm nghe vào tai thì
đúng thật là đang cố ý đè thấp Ôn Triệu Mẫn, nâng cao Ôn Triệu Dung, rõ
ràng muốn làm cho hai anh em nảy sinh gút mắc trong lòng.
“Bác yên tâm, hai anh em chúng tôi đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối sẽ
không để cho bác thất vọng.” Ôn Triệu Dung ôm lấy bả vai Ôn Triệu Mẫn,
cười ôn hòa khách sáo với Ôn Nguyệt Nga.