Bình An đi đến một góc an tĩnh bên ngoài mới nhận điện thoại, “Tiểu
Phúc à?”
“Ôn Nguyệt Nga trước khi quen biết Nghiêm Lôi Hải từng có quan hệ
mập mờ với không ít đàn ông. Những người đó thân phận cũng không thấp,
chẳng qua đều có vợ cả rồi nên chẳng bao lâu thì chia tay. Sau đó Ôn
Nguyệt Nga mới cặp với Nghiêm Lôi Hải, mãi cho đến sinh ra Nghiêm
Hân.” Thứ tiếng Trung quái dị của Phúc Vị Chỉ truyền tới. Bởi có quan hệ
thân thích với Ôn gia nên anh dễ dàng điều tra về quá khứ của Ôn Nguyệt
Nga, chưa tới một ngày đã tìm hiểu được khá tường tận.
“Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Lôi Hải biết nhau bao lâu thì sinh ra
Nghiêm Hân?” Bình An hạ thấp giọng hỏi.
“Hơn một năm.” Phúc Vị Chỉ dừng một chút, “Cô nghi Nghiêm Hân
không phải là con gái của Nghiêm Lôi Hải hả?”
“Ừ, nghi như vậy.” Bình An không hề giấu giếm Phúc Vị Chỉ mà nói ra
hoài nghi của mình.
“Lúc đang cặp với Nghiêm Lôi Hải, Ôn Nguyệt Nga cũng có quan hệ
khá mật thiết với một người đàn ông khác, chẳng qua tôi thấy không có khả
năng lắm. Đàn bà ái mộ hư vinh như Ôn Nguyệt Nga chắc sẽ không qua lại
với người đàn ông kia đâu.” Phúc Vị Chỉ nói.
Bình An hỏi, “Là ai?”
“Tài xế trước kia của Ôn gia, nhưng một năm trước đã bị bệnh rồi qua
đời ở Mỹ.” Về người tài xế này, Phúc Vị Chỉ chỉ có tư liệu sơ lược.
“Cậu điều tra thêm về tư liệu của tài xế kia, phải cặn kẽ.” Bình An nói.
“OK, tôi sẽ mau chóng tra ra được cho cô.” Phúc Vị Chỉ nói, “Nhưng
như vậy thì tôi phải qua Mỹ một chuyến, chắc phải kéo dài thời gian một