BÌNH AN TRỌNG SINH
Dư Phương
www.dtv-ebook.com
Chương 278: Cầu Cạnh
Túi xách trong tay Bình An rơi xuống đất, một tay khác của cô vươn ra
chạm đất trước. Thật may sàn nhà được trải thảm rất dày, lúc cô ngã xuống
đất trừ cổ tay cảm thấy đau thì những nơi khác không thấy gì khác lạ.
Nhưng cô đã hoảng sợ đến trắng bệch mặt mũi, một tay che bụng vội vã
quay đầu lại nhìn nhưng không phát hiện được gì. Không biết là ai đã đẩy
ngã cô.
“Bình An, Bình An!” Thấy Bình An ra ngoài gọi điện thoại đã lâu mà
còn chưa quay lại, Nghiêm Túc ra ngoài tìm cô, không ngờ lại thấy cô té
lăn trên đất. Anh hoảng hốt, sắc mặt biến đổi kịch liệt, sải bước chạy tới.
“Nghiêm Túc...” Nhìn đến anh, nỗi hoảng sợ trong lòng Bình An ổn định
lại.
“Em không sao chứ? Anh đưa em đi bệnh viện!” Thanh âm của Nghiêm
Túc lộ ra nét kinh hoảng, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Bình An, lo lắng
sợ hãi nhìn cô, “Không sao đâu, chúng ta đi bệnh viện.”
Bình An rất muốn nói rằng cô không sao, nhưng khi nhìn đến Nghiêm
Túc hiếm khi hốt hoảng giờ lại sợ hãi như vậy thì trái tim trở nên ấm áp
như có một dòng nước ngọt ngào ấm áp chảy qua. Cô đặt một tay lên bụng
mình, cảm thấy một cơn căng trướng đau đớn.
Nghiêm Túc ôm Bình An vội vã rời bữa tiệc. Ôn Triệu Dung đứng trên
đài nhìn thấy bóng dáng hai người thì cúi đầu nói nhỏ một câu với Ôn Triệu
Mẫn rồi vội vàng đuổi theo.