chút.”
Bình An ừ một tiếng, “Không sao, cậu tra ra rồi thì điện thoại cho tôi.”
Hai ngày nữa cũng đã có thể lấy được kết quả xét nghiệm DNA của
Nghiêm Lôi Hải và Nghiêm Hân rồi. Thật ra thì cô gần như có thể khẳng
định họ không phải là cha con, nhưng không biết nếu lấy được kết quả rồi
thì phải làm gì. Đưa cho Nghiêm Lôi Hải chăng? Không biết ông ta sẽ nghĩ
sao nhỉ.
Thôi, đến lúc đó cứ để cho Nghiêm Túc giải quyết đi! Nghiêm Lôi Hải
có vẻ tin tưởng Nghiêm Túc.
Cô cúp máy, thấy tiệc bên trong còn chưa chính thức bắt đầu thì xách túi
đi tới toilet. Rửa tay xong, cô ra khỏi toilet, trên hành lang không có người
nào. Bình An nghe được thanh âm của Ôn Triệu Dung truyền đến từ sảnh
lớn, chắc là tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.
Cô tăng nhanh bước chân, định mau chóng quay lại cạnh Nghiêm Túc.
Đột nhiên, cô cảm giác sau lưng bị ai đó dùng sức đẩy mạnh một cái, cả
người ngã nhào về phía trước.
“A...” Bình An thét chói tai, một tay nhanh chóng bảo vệ bụng của mình.