“Bình An sao vậy?” Ôn Triệu Dung sải bước đuổi theo Nghiêm Túc, vừa
thở hổn hển vừa hỏi.
“Cô ấy ngã, tôi muốn đưa cô ấy đi bệnh viện.” Giọng Nghiêm Túc nghe
thì bình tĩnh như nước, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ quyết liệt. Anh đang
cố gắng đè nén lửa giận của mình.
Mới vừa rồi Bình An đã nhỏ giọng nói với anh, có người đẩy cô.
“Để tôi lái xe!” Ôn Triệu Dung vừa nghe Bình An ngã thì biến sắc, lập
tức muốn hỗ trợ.
Nghiêm Túc không từ chối, gật gật đầu.
Ôn Triệu Dung lái xe. Nghiêm Túc ôm Bình An ngồi ghế sau, miệng
mím chặt, toàn thân cứng ngắc.
“Em không sao.” Bình An tựa đầu vào ngực anh, nghe được tiếng tim
đập gấp gáp của anh liền thấp giọng an ủi.
Nghiêm Túc sờ sờ mặt cô, “Anh biết, nhưng vẫn phải đến bệnh viện
kiểm tra.” Anh vuốt cổ tay của cô, “Sưng rồi, đau lắm phải không?”
“Tay có hơi đau.” Bình An gật gật đầu.
Đáy mắt Nghiêm Túc hiện lên một tia tức giận tối tăm.
Họ nhanh chóng đến được bệnh viện gần nhất, Nghiêm Túc ôm Bình An
chạy thẳng vào, “Bác sỹ, bác sỹ đâu?”
Ôn Triệu Dung tương đối tỉnh táo hơn, nhìn bảng sơ đồ mặt bằng tại đại
sảnh bệnh viện, rồi cùng Nghiêm Túc đến Tầng 3 – Khoa Phụ sản.
Lúc bác sỹ kiểm tra cho Bình An trong phòng khám, Nghiêm Túc và Ôn
Triệu Dung đứng bên ngoài chờ. Hai người đều rất lo lắng, chẳng có tâm