trạng đâu để ngồi xuống chờ kết quả nữa.
Ôn Triệu Dung vốn không biết Bình An mang thai, trên đường lái xe tới
bệnh viện mới biết. Trong lòng anh lúc này thật không dễ chịu chút nào,
vừa đau lòng thay Bình An, vừa cảm thấy áy náy. Dù sao Bình An gặp
chuyện không may ngay trong bữa tiệc của nhà họ, Ôn gia không thể trốn
tránh trách nhiệm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nghiêm Túc gần như không còn
giữ kiên nhẫn được nữa, muốn xông thẳng vào phòng cấp cứu.
“Đứa bé sẽ không sao đâu!” Ôn Triệu Dung thấy dáng vẻ nóng nảy vì lo
lắng của Nghiêm Túc, khô cằn an ủi một câu.
Nghiêm Túc quét mắt nhìn anh, “Chỉ cần Bình An không sao là tốt rồi.”
“Tôi sẽ tìm ra ai đã đẩy ngã Bình An.” Ôn Triệu Dung kiên định nói, như
một lời cam kết nhất định sẽ cho vợ chồng họ một câu trả lời thỏa đáng.
“Chắc chắn khách sạn phải có camera an ninh, cậu đi kiểm tra đi. Phải đi
ngay bây giờ kẻo có kẻ hủy chứng cứ.” Nghiêm Túc nói bằng giọng lạnh
lẽo, không chút nào che giấu sát ý nơi đáy mắt đối với hung thủ đã đẩy ngã
Bình An.
Ôn Triệu Dung rùng mình, lập tức gật đầu, “Tôi đi ngay đây. Bình An ra
thì gọi cho tôi nhé.”
Nghiêm Túc ừ một tiếng.
Ôn Triệu Dung rời bệnh viện không bao lâu thì bác sỹ ra tới.
“Bác sỹ, vợ tôi thế nào?” Nghiêm Túc lập tức giữ chặt bác sỹ, gấp gáp
hỏi.