Nghiêm Túc thấp giọng trả lời, thanh âm thấm đẫm ý lạnh như băng tuyết
ngàn năm.
“Lúc kẻ đó đẩy ngã em, em đã lập tức quay đầu lại để xem là ai nhưng
không thấy được.” Bình An nói, “Em nhớ gần đây đâu có đắc tội với ai
đâu.”
Nghiêm Túc cười lạnh, “Dù em không gây sự với ai không có nghĩa là
người ta sẽ không tổn thương em.”
Bình An cầm lấy tay anh, “Thật may là không bị gì.”
“Thật xin lỗi.” Nghiêm Túc tự trách cúi xuống hôn gương mặt cô, “Sau
này sẽ không để cho em bị thương tổn nữa.”
“Ừ.” Lòng Bình An tràn đầy ấm áp, “Em buồn ngủ quá.”
“Ngủ đi, anh ở đây với em.” Nghiêm Túc dịu dàng nói.
Chừng một tiếng sau, Bình An đã ngủ say sưa, mũi phát ra tiếng ngáy
nho nhỏ đều đều. Nghiêm Túc nhìn gương mặt say ngủ của cô thật lâu rồi
mới đứng lên, ra ngoài phòng bệnh gọi điện thoại cho Ôn Triệu Dung, hỏi
anh tra được gì rồi.
“Lấy được băng ghi hình rồi. Nhưng tôi nghĩ anh nên tự xem thì tốt
hơn.” Thanh âm trầm thấp của Ôn Triệu Dung truyền từ đầu kia tới.
Giọng Nghiêm Túc lạnh xuống, “Tôi hiểu, cậu đem tới đây đi.”
Ôn Triệu Dung cầm băng hình tới ngay sau đó, còn mang theo cả laptop,
mặt vẫn giữ bình tĩnh giao laptop cho Nghiêm Túc, “Tôi nghĩ đây cũng là
hành vi phạm tội, tự anh quyết định xem có nên cho cảnh sát tham gia hay
không.”