Nghiêm Túc hơi nheo mắt lại, đã đoán được tại sao Ôn Triệu Dung lại
nói vậy.
Anh mở Laptop ra, cho phát lại đoạn video quay hành lang khách sạn
kia.
Trong băng hình, Bình An từ trong toilet ra ngoài, sau lưng có một bóng
người nhỏ nhắn đi theo. Dù góc quay có hơi mơ hồ, nhưng Nghiêm Túc chỉ
cần liếc mắt một cái thì đã nhận ra ngay người đó là ai.
Khi chứng kiến tới đoạn kẻ đó dùng sức đẩy ngã Bình An, ánh mắt anh
hiện lên nỗi tức giận bén nhọn mạnh mẽ.
Nghiêm Hân!
Xem xong đoạn băng Bình An té ngã, Nghiêm Túc nhẹ nhàng khép lại
laptop, hỏi Ôn Triệu Dung, “Triệu Dung, đoạn này giao cho tôi xử lý được
chứ?”
Ôn Triệu Dung gật đầu ngay bởi anh cũng đã định giao cho Nghiêm Túc
xử lý, nhìn về phía phòng bệnh, “Bình An thế nào rồi?”
“Cần giữ lại quan sát vài ngày.” Giọng Nghiêm Túc lành lạnh, “Hôm nay
làm phiền cậu. Cám ơn.”
“Đừng nói vậy, tôi rất áy náy vì Bình An gặp chuyện khi dự tiệc của nhà
chúng tôi. Chúng tôi sắp xếp không được chu toàn.” Ôn Triệu Dung
nghiêm nghị.
Nghiêm Túc cũng vô tâm tiếp tục khách sáo với Ôn Triệu Dung, “Đã trễ
rồi, cậu về trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ báo với cậu.”
Ôn Triệu Dung nói một tiếng ‘tốt’, lại đưa mắt nhìn cửa phòng bệnh một
cái rồi mới xoay người rời đi.