Người giúp việc ra mở cửa, vừa thấy được là Nghiêm Túc thì sửng sốt
không biết làm thế nào, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khắc nghiệt dữ dội của
anh thì lập tức sợ tới mức không nói nên lời mà lập cập mở cửa.
Hai mẹ con Ôn Nguyệt Nga mới dự tiệc về đang ngồi trong phòng khách
nói chuyện với nhau, thấy Nghiêm Túc đột nhiên xuất hiện thì mặt lộ rõ vẻ
kinh ngạc. Ôn Nguyệt Nga đứng lên, cau mày nhìn anh, “Anh tới đây làm
gì?”
Nghiêm Hân chột dạ, đứng lấp sau lưng Ôn Nguyệt Nga nhìn Nghiêm
Túc.
Nghiêm Túc nghiêm mặt đi thẳng tới phía hai người, mắt không chớp
nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hân, “Tôi tới đây làm gì hỏi con gái bà thì rõ
nhất.”
“Anh nói gì em không hiểu!” Nghiêm Hân nhìn Nghiêm Túc, trong lòng
bùng lên một nỗi sợ hãi.
Ôn Nguyệt Nga chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Nghiêm Túc nên
cũng có chút sợ, cất cao giọng, “Nghiêm Túc, anh chạy đến đây hung hăng
gì thế, cho là hai mẹ con tôi dễ bắt nạt đấy hả?”
Nghiêm Túc lạnh lùng nhìn Ôn Nguyệt Nga, giơ tay đẩy bà ta ra, “Cút
ngay!”
“Mày muốn làm gì đó? Cứu tôi với.” Ôn Nguyệt Nga bị đẩy ngã trên ghế
sofa, thấy Nghiêm Túc mang ánh mắt lạnh lẽo tối tăm đứng trước mặt con
gái đưa tay xiết lấy cổ Nghiêm Hân thì liền thét lên chói lói.
“Mày nghĩ tao không dám giết mày đấy à?” Nghiêm Túc mạnh tay bóp
chặt cổ Nghiêm Hân, gằn từng chữ lạnh như băng, trong mắt tràn đầy sát ý.