“Nghiêm Túc, con thả em ra trước đã, nó sắp không thở được rồi.”
Nghiêm Lôi Hải thấy con gái sắp chết ngạt thì đau lòng, kêu Nghiêm Túc
buông tay.
Nghiêm Túc hừ lạnh một tiếng, “Mày không làm? Mày dám thề mày
không đẩy ngã Bình An không?”
“Anh có bằng chứng thì lấy ra đi!” Nghiêm Hân chột dạ nhưng vẫn cố
mạnh miệng.
“Đúng, con có bằng chứng không?” Nghiêm Lôi Hải vội vàng phân giải,
“Em con sao làm chuyện vậy được, dù gì Bình An cũng là chị dâu của nó
mà. Nghiêm Túc, con đừng oan uổng em con.”
Nghiêm Túc phẫn nộ nhìn Nghiêm Lôi Hải, “Trừ việc lúc nào cũng bênh
chằm chặp hai người này ra, ông còn làm được gì? Bất kể bọn họ làm gì
ông cũng cảm thấy đúng phải không, ngay cả cháu mình bị hại chết cũng
không sao hả?”
“Ba...” Nghiêm Lôi Hải bị ánh mắt của Nghiêm Túc làm cho hoảng sợ.
“Tôi thật cẩn thận che chở vợ tôi, nó lại dám thương tổn cô ấy. Có phải
xưa nay tôi nhẫn nhịn mấy người thì mấy người được voi đòi tiên đúng
không?” Nghiêm Túc hỏi gằn từng chữ, sắc mặt như Thần Chết đòi mạng,
không chờ Nghiêm Hân phản ứng lại đã dùng sức quăng mạnh cô ta ra
ngoài.
“A...” Nghiêm Hân bị ném xuống đất, trán đụng vào góc ghế sofa sưng
đỏ lên.
“Mày dám đánh con tao, tao liều mạng với mày.” Ôn Nguyệt Nga cầm
điều khiển ti vi trên bàn ném thẳng vào mặt Nghiêm Túc.