Nghiêm Túc đưa tay chộp đồ điều khiển ném ngược lại, đập trúng khóe
miệng Ôn Nguyệt Nga.
Ôn Nguyệt Nga kêu lên như heo bị chọc tiết, môi thấm ra vết máu.
“Đủ rồi!” Nghiêm Lôi Hải quát lớn, chỉ vào Nghiêm Túc, “Mày... đồ con
bất hiếu, có phải mày muốn đánh luôn cả tao không?”
“Nếu như ông không sinh ra tôi, tôi đâu chỉ muốn đánh ông không thôi!”
Nghiêm Túc lạnh giọng, “Trông coi đám đàn bà của ông cho tốt vào. Các
người tốt nhất nên cầu nguyện cho Bình An không có chuyện gì, nếu
không, các người sẽ hối hận là mình còn sống.”
Nghiêm Hân kêu lên, “Vì con đàn bà đó mà ngay cả cha và em ruột mình
anh cũng không cần, nó nói cái gì đều là đúng hết sao. Em không có đẩy
ngã nó, nó nói oan cho em. Anh, sao anh chỉ tin lời nó không vậy.”
“Đừng gọi tao là anh, mẹ tao không có thứ con gái lòng lang dạ sói ác
độc như mày!” Nghiêm Túc căm ghét nhìn cô ta. Anh chưa bao giờ đánh
phụ nữ, đêm nay là lần đầu tiên. Nếu không vì ngại bẩn tay mình, mới vừa
rồi anh thật sự muốn giết cô ta.
“Nghiêm Túc!” Nghiêm Lôi Hải giận dữ, giơ tay muốn cho anh một cái
tát.
Nghiêm Túc bắt lại tay Nghiêm Lôi Hải, “Từ hai mươi năm trước ông đã
không còn tư cách để giáo dục tôi, sở dĩ lúc kính trà tôi gọi ông một tiếng
‘ba’ chẳng qua vì nể mặt ông bà nội. Đừng cho rằng tôi vẫn còn là con nít.”
“Mày... mày...” Nghiêm Lôi Hải tức đến ngực phát đau, nói không ra lời.
“Các người muốn chứng cớ đúng không?” Nghiêm Túc buông tay
Nghiêm Lôi Hải ra, lạnh lẽo liếc nhìn Nghiêm Hân, “Mày còn ngu lắm nên