Mặt Nghiêm Hân bị sung huyết đỏ sậm, hai tay cố gắng kéo tay Nghiêm
Túc ra, “Anh, anh làm gì đó. Em có làm gì sai đâu. Cứu con với.”
“Nghiêm Túc, con làm gì vậy? Buông tay, buông tay!” Nghiêm Lôi Hải
ở trên lầu nghe tiếng ầm ỹ, đang muốn ra hỏi xem có chuyện gì thì nhìn
thấy Nghiêm Túc đang bóp cổ Nghiêm Hân, liền hoảng sợ vội vàng quát to.
Ôn Nguyệt Nga nhìn thấy Nghiêm Lôi Hải như thấy cọng rơm cứu
mạng, “Ông xem, con trai của ông giết người kìa. Mau, mau kêu nó buông
Tiểu Hân ra.”
“Có chuyện gì từ từ nói, động tay động chân thì ra cái gì. Nghiêm Túc,
mau buông tay!” Nghiêm Lôi Hải vội vàng từ trên lầu đi xuống, đến cạnh
Nghiêm Túc lớn tiếng kêu lên.
Nghiêm Túc cười lạnh một tiếng, “Từ từ nói? Tôi chẳng có gì để nói với
hai ả đàn bà này cả. Không bằng ông hỏi nó xem tối nay nó đã làm chuyện
gì!”
“Cho dù có làm gì thì con cũng không thể đối xử với em mình như vậy
được. Con muốn giết em sao? “ Nghiêm Lôi Hải lớn tiếng hỏi.
“Giết nó mười lần cũng không thể làm tôi nguôi giận.” Nghiêm Túc phẫn
nộ trừng Nghiêm Lôi Hải, “Chính vì ông dung túng nó nên hôm nay nó mới
dám ra tay với Bình An. Nếu không kịp đưa đi bệnh viện, con tôi đã bị nó
hại chết!”
Nghiêm Lôi Hải chấn động, khiếp sợ nhìn Nghiêm Túc, “Con nói cái gì?
Cái gì hại chết con của con, Tiểu Hân đã làm gì?”
“Ông hỏi nó đi!” Nghiêm Túc lạnh lùng nhìn về phía Nghiêm Hân.
“Ba, con không có làm gì hết, không làm gì thật mà!” Nghiêm Hân chảy
nước mắt nước mũi tèm lem, đáng thương cầu cứu Nghiêm Lôi Hải.