Chắc hẳn bị khí chất lành lạnh từ trên người Nghiêm Túc tỏa ra làm cho
hết hồn, bác sỹ phải mất một lúc mới trả lời được, “Ông Nghiêm, xin yên
tâm, Bà Nghiêm không sao, chỉ hơi động thai cần nằm viện an thai một thời
gian. Yên tâm, yên tâm, không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần nằm nghỉ
mấy ngày là khỏe.”
Lúc nói đến Bình An bị động thai thì ánh mắt Nghiêm Túc y như muốn
giết người, khiến bác sỹ kia sợ tới mức vội vàng giải thích rõ ràng.
“Tôi biết rồi, làm phiền bác sỹ.” Nghiêm Túc cứng ngắc gật đầu, “Tôi có
thể vào gặp vợ tôi không?”
Bác sỹ vội vàng gật đầu, “Được chứ, được chứ.”
Nghiêm Túc vào phòng bệnh. Cổ tay trái bị trật của Bình An đã được
băng bó lại, giờ đang được truyền dịch. Nhìn cô lúc này tái nhợt và suy yếu
hẳn. Nghiêm Túc thấy vậy mà ruột gan như đứt từng khúc.
“Bác sỹ nói thế nào?” Thấy Nghiêm Túc vào, Bình An nở một nụ cười
rạng rỡ.
“Không có sao, chỉ cần nằm viện quan sát mấy ngày.” Nghiêm Túc ngồi
xuống bên giường, dán má mình vào má cô.
“Đừng nói cho ông bà nội kẻo ông bà lo.” Bình An nhẹ nhàng dặn.
Nghiêm Túc dịu dàng, “Ừ, nghe em hết.”
“Học trưởng đâu rồi?” Bình An hỏi, mới vừa rồi anh ấy đưa họ tới bệnh
viện.
“Cậu ấy quay lại khách sạn lấy băng ghi hình của camera an ninh. Bất kể
ai đã đẩy em ngã, anh cũng sẽ làm cho kẻ đó trả giá đắt gấp chục lần.”