“Vậy thì tốt, đừng làm cho bác và bác Hai các cháu thất vọng.” Ôn
Nguyệt Nga nhìn hai anh em dáng vẻ thuận hòa, giọng có hơi chanh chua.
“Nhất định nhất định!” Ôn Triệu Mẫn và Ôn Triệu Dung liếc mắt nhìn
nhau, đồng thời nói với Ôn Nguyệt Nga.
Nghiêm Hân kéo tay Ôn Nguyệt Nga đi sang hướng khác. Cô ta không
thích hai người anh họ này, cứ có cảm giác bọn họ khinh thường mẹ con cô
ta thế nào. Tóm lại, trừ cậu Hai Ôn Quốc Hoa, cô ta không thích bất cứ kẻ
nào ở Ôn gia.
“Nhìn kìa, Nghiêm Túc và Phương Bình An cũng ở đây đấy.” Đuôi mắt
Ôn Nguyệt Nga liếc thấy hai bóng dáng quen thuộc, giọng khinh khỉnh.
Nghiêm Hân nhìn theo tầm mắt Ôn Nguyệt Nga sang hướng Nghiêm Túc
và Phương Bình An. Hai người kia đang châu đầu ghé tai nhìn thân mật
khó tả, đặc biệt là nụ cười đầy ngọt ngào hạnh phúc trên mặt Phương Bình
An khiến cho Nghiêm Hân cảm thấy trái tim đau xót, sự ghen tỵ oán hận
gần như bao phủ toàn bộ lý trí của cô ta.
Móng tay cô ta cắm sâu vào trong lòng bàn tay, “Hừ, có ở đây thì sao?
Chẳng lẽ chúng ta còn phải qua đó để cho mất mặt?”
Ôn Nguyệt Nga cẩn thận đánh giá nét mặt Nghiêm Hân, thấy cô ta không
có vẻ gì là còn lưu luyến với Nghiêm Túc thì trong lòng thở phào nhẹ
nhõm, “Ừ, chúng ta sang bên kia tìm cậu Hai của con thôi.”
Bình An đang nói chuyện cùng Nghiêm Túc thì điện thoại trong túi xách
vang lên, cô vừa nhìn thấy là điện thoại của Tiểu Phúc thì nói với Nghiêm
Túc, “Em ra ngoài nhận điện thoại.”
“Cẩn thận một chút.” Nghiêm Túc cười nói.