Vừa thốt ra, vẻ mặt vốn đang vui vẻ sung sướng của Nghiêm Túc lập tức
lạnh xuống, nhìn cô một lúc lâu mới nặn từ trong miệng ra một cái tên.
Bình An chẳng thấy bất ngờ chút nào. Quả nhiên là cô ta!
“Đừng quan tâm, anh sẽ xử lý.” Nghiêm Túc vuốt tóc Bình An, không
muốn cô quá tức giận vì việc này.
“Dạ!” Bình An cười híp mắt gật đầu, “Anh còn phải đi làm đấy, mau về
nhà thay quần áo đi. Em ở trong này không sao đâu.”
Nghiêm Túc làm sao chịu rời đi, “Anh ở đây với em.”
“Không cần, em có sao đâu. Nếu không em kêu Tiểu Ý tới đây với em
được rồi. Anh mau về đi thôi, lúc nào tan sở lại tới.” Bình An đẩy tay
Nghiêm Túc, khuyên anh về đi làm.
Nghiêm Túc không lay chuyển được ý cô nên đành phải dặn dò cô cẩn
thận, có gì thì gọi điện cho anh, sau đó còn tự tay gọi điện thoại nhờ Kỷ
Túy Ý tới đây chăm sóc cô xong mới lưu luyến rời bệnh viện.
Sau khi Nghiêm Túc đi rồi, Bình An mới thu lại nụ cười trên mặt, đáy
mắt hiện ra ánh sắc lạnh.
Cô lấy điện thoại từ túi xách bên cạnh ra, bấm số gọi đi.
“Anh Hà, có kết quả DNA chưa?” Giọng Bình An bình tĩnh dị thường,
nhưng trong thâm tâm cô lúc này là lửa giận ngập trời. Nghiêm Hân giỏi
thật, dám xô cô bị thương. May mà con cô không sao, chứ nếu nhỡ có
chuyện gì... Cô sẽ bắt cô ta phải trả giá đắt gấp trăm gấp nghìn lần.
Chắc cô trông dễ bắt nạt lắm nên Nghiêm Hân mới cho là cô không dám
làm gì như thế?