“Có rồi, hai người không phải là cha con.” Hà Tư Lâm đã biết từ đầu là
đang thử DNA của ai nên nói thẳng kết quả cho Bình An luôn.
Kết quả này đúng như trong dự liệu, nhưng khi nhận được khẳng định
như vậy Bình An vẫn không kìm được cười lạnh, “Anh Hà, có thể làm
phiền anh tự tay đưa lại cho em không? Em đang trong bệnh viện thành
phố.”
“Sao em lại ở bệnh viện? Ai bị bệnh?” Hà Tư Lâm quan tâm.
“Anh cứ đến đây trước đã.” Bình An nói số phòng rồi cúp máy.
Hà Tư Lâm mang kết quả xét nghiệm DNA đến cho Bình An, hàn huyên
vài câu với cô. Biết Bình An động thai thì lấy kinh nghiệm bác sỹ dặn dò
cô vài điều. Bình An phải vâng dạ mãi là sau này sẽ cẩn thận, Hà Tư Lâm
mới rời đi.
Nếu lát nữa mà anh không phải thực hiện một cuộc giải phẫu thì không
biết anh còn nói đến bao giờ.
“Bình An, cậu làm sao vậy?” Hà Tư Lâm rời đi chưa được năm phút thì
Kỷ Túy Ý đã tới, “Nhận được điện thoại của Nghiêm Túc mà tớ hết cả hồn.
Sao tự nhiên lại động thai vậy, đừng nói là “làm” dữ quá à nha!”
“Nghĩ đâu đâu không à!” Bình An nguýt bạn, biết ngay là con bé này sẽ
suy diễn lung tung mà, “Hôm qua tụi này đến dự tiệc của nhà Ôn Triệu
Dung, con Nghiêm Hân quỷ sứ kia từ sau lưng đẩy tớ ngã, hại tớ phải nằm
trên giường bệnh mấy ngày.”
Kỷ Túy Ý vừa nghe vậy thì trợn tròn mắt, “Con đê tiện kia đúng là ác
độc thật.”
“Cô ta với Ôn Nguyệt Nga là một giuộc mà, chắc cảm thấy tớ sẽ không
dám đánh trả đây.” Bình An cười cười châm chọc, “Tớ có việc này muốn