nhờ cậu.”
“Muốn tớ đập cho con đê tiện kia một trận hả? Tớ đi liền, kêu thêm mấy
chị em đi theo, đánh cho nó rụng hết răng khỏi ăn cơm luôn!” Kỷ Túy Ý
nổi xung thiên, vô cùng khí khái muốn đi đánh Nghiêm Hân thật, bởi dù
sao có hậu quả gì đều có Nghiêm Túc thu dọn mà.
Bình An cười ngăn cô lại, “Đánh nó cũng chẳng bõ tức, chỉ tổ thêm bẩn
tay. Cậu xem cái này là cái gì đi.”
Kỷ Túy Ý nhận bản kết quả xét nghiệm Bình An đưa qua, vừa nhìn rõ
nội dung bên trong thì kinh ngạc trợn tròn hai mắt, “Đây... Đây là thật hả?”
“Chẳng lẽ còn giả được?” Bình An cười lạnh, “Thật đến không thể thật
hơn.”
“Nói... Nói vậy, Nghiêm Hân không phải là em gái của Nghiêm Túc,
cũng không phải là con gái của Nghiêm Lôi Hải?” Mặt Kỷ Túy Ý mang vẻ
muốn cười mà không dám cười.
“Đúng!” Bình An gật đầu. Nghiêm Lôi Hải bị cắm cho một cái sừng vừa
to vừa dài, nếu ông ta biết được sự thật thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho
mẹ con Ôn Nguyệt Nga.
“Ái chà, cái bà Ôn Nguyệt Nga này ghê gớm thật, cho ba chồng cậu làm
cha hờ nhiều năm vậy nha.” Kỷ Túy Ý nở nụ cười hả hê, “Cậu định làm gì
đây? Nghiêm Túc biết chưa?”
“Tớ còn chưa nói với anh ấy. Tớ muốn đưa kết quả này đến tay Nghiêm
Lôi Hải. Giờ tớ không ra viện được nên định nhờ cậu giúp việc này.” Bình
An nói.
“Chuyện nhỏ! Lát nữa tớ ra ngoài, nhất định sẽ đưa kết quả này tận tay
Nghiêm Lôi Hải.” Kỷ Túy Ý cười khoái chí.