“Ông... sao ông lại có cái này, ông đi thử DNA hả?” Giọng Ôn Nguyệt
Nga cao chói tai, hoảng sợ nhìn Nghiêm Lôi Hải.
Nghiêm Hân đứng sau lưng bà ta, tò mò hỏi, “Cái gì DNA...” Khi mắt cô
ta rơi vào bản báo cáo trên tay Ôn Nguyệt Nga thì lập tức thất kinh hồn vía.
“Nó là con ai?” Hai má Nghiêm Lôi Hải giật bần bật, run giọng hỏi,
ngón tay chỉ vào Nghiêm Hân.
“Tiểu Hân đương nhiên là con gái ông...” Ôn Nguyệt Nga kêu lên, quăng
báo cáo đi, “Đây là giả, là đồ giả!”
Nghiêm Lôi Hải hét lên, “Nếu giả thì vẻ mặt sợ hãi chột dạ của bà là
sao?” Làm vợ chồng với Ôn Nguyệt Nga nhiều năm như vậy, mỗi biến hóa
trên mặt bà ta mang ý nghĩa gì lẽ nào ông ta không hiểu sao.
Ôn Nguyệt Nga hoảng đến độ muốn rơi nước mắt, “Lôi Hải, ông phải tin
tôi, đây là hiểu lầm. Ông nghe tôi giải thích.”
“Ba, ba là ba của con, con chỉ xem ba là ba thôi.” Nghiêm Hân cũng
khóc lóc kéo tay áo Nghiêm Lôi Hải.
Vừa nghe xong câu này, Nghiêm Lôi Hải đột nhiên cười to lên, nhưng
tiếng cười lại giống như tiếng khóc, “Thì ra không phải là con gái tôi, thì ra
thật sự không phải là con gái tôi...Uổng công tôi nâng niu nuôi nấng nhiều
năm như vậy, hóa ra là nuôi con thay người khác.”
Thấy Nghiêm Lôi Hải đột nhiên giống như phát điên, Ôn Nguyệt Nga
hoảng hốt nhưng vẫn còn mạnh miệng, “Sao lại không phải là con gái ông,
chẳng lẽ người khác tạo bừa một báo cáo DNA thì ông tin ngay?”
“Tốt lắm, giờ chúng ta đi bệnh viện, đi ngay lập tức!” Nghiêm Lôi Hải
túm lấy tay Nghiêm Hân, lôi cô ta bước ra ngoài.