Ông ta lái ôtô về nhà, vừa đến cửa thì thấy một người đưa thư đang tìm
chuông cửa.
“Cậu tìm ai?” Nghiêm Lôi Hải xuống xe, nghiêm giọng hỏi cậu thanh
niên.
“Xin hỏi ông là chủ nhà này phải không ạ?” Cậu thanh niên đưa thư hỏi.
Nghiêm Lôi Hải ừ một tiếng.
“Ông là ông Nghiêm?” Sau khi nhận được khẳng định của Nghiêm Lôi
Hải, người đưa thư lấy ra một bao thư chuyển phát, “Xin ông ký nhận.”
Ký nhận thư xong, Nghiêm Lôi Hải vừa xé bao thư vừa đi vào nhà, trong
lòng tò mò không biết ai chuyển phát văn kiện cho ông ta lúc này.
Đi tới phòng khách, ông ta đã xé xong, nghi hoặc cầm hai tờ kết quả xét
nghiệm ra xem.
Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân từ trên lầu đi xuống, “Ông/Ba về rồi à?
Nghiêm Túc nói thế nào?”
Nghiêm Lôi Hải như không nghe được lời hai người, chỉ nhìn chằm
chằm không chớp mắt vào báo cáo kết quả DNA, mặt mày xanh mét.
Không thể nào... Đây là giả, là giả!
“Nhìn gì mà nhập thần thế?” Ôn Nguyệt Nga đi tới cạnh, cầm lấy tờ giấy
trong tay ông ta, vừa nhìn thấy nội dung trên đó thì mặt lập tức trắng bệch
ra.
Nghiêm Lôi Hải vốn chỉ đang hoài nghi, nhưng khi thấy sắc mặt của Ôn
Nguyệt Nga như thế thì đã chắc chắn. Kết quả DNA này là thật!!!