Viên lão phu nhân cũng nghi ngờ nhìn về phía Nghiêm Túc, không có
biện pháp, người già thường ít khi để ý đến báo giải trí, cũng đương nhiên
không biết Nghiêm Túc ở bên ngoài hoa đào một đống.
Khóe môi Nghiêm Túc mang theo đùa giỡn theo quán tính, không nhanh
không chậm nói, “Cũng chỉ là ký giả viết bậy thôi ạ.”
”Đúng đúng đúng! Báo chí đúng là không đáng tin mà, lúc nào cũng
tung tin giật gân.” Nghiêm lão phu nhân vội vàng gật đầu.
”Nhưng mà, rõ ràng con thấy anh Nghiêm hôn cô người mẫu đó mà.”
Bình An khẽ cau nhẹ đôi mày thanh tú, rất ngây thơ khó hiểu.
Hẹp hòi! Xem anh còn vờ thuần khiết trước mặt bà nội nữa không!
Đuôi mắt Nghiêm Túc nhướng lên, mỉm cười nhìn Bình An, “Đó là chào
hỏi theo lễ phép, ở nước ngoài đều là như vậy!”
”Vậy sao? Vậy anh Nghiêm học nghi thức quốc tế rất giỏi ạ.” Bình An
cũng cười trả lời.
Nghiêm lão phu nhân sưng mặt lên dạy dỗ Nghiêm Túc, “Người mẫu,
diễn viên gì đó đều không tốt đâu, những người phụ nữ này đến gần con có
mấy người là thật tâm? Còn dễ dàng bị truyền thông soi mói tung tin, lần
sau chú ý hình tượng đó, đừng để báo chí viết bậy.”
”Lời này nói không sai, Nghiêm Túc à, dù con không có cái ý đó, nhưng
những người phụ nữ kia thì không chắc đâu con.” Viên lão phu nhân gật
đầu đồng ý cách nói của Nghiêm lão phu nhân.
”Bà nội, con nhớ rồi, về sau có xã giao gì, con sẽ nhờ em Bình An giúp
một tay, nhờ em Bình An theo con đi dự xã giao, những cô gái có tâm cơ gì
gì đó, cũng sẽ không đến gần con được, đương nhiên truyền thông cũng sẽ