không có đề tài để viết.” Nghiêm Túc cúi đầu, trầm giọng nói, giống như
thật sự bị oan uổng vậy.
Nhảm nhí! Không có lửa tự dưng có khói được sao? Anh ta là ai chứ,
muốn cự tuyệt một người phụ nữ đến gần còn không dễ dàng sao, nói giống
như mình bị uất ức lắm vậy, rõ ràng chính là muốn dụ dỗ hai vị lão thái
thái.
”Bình An cũng thường cùng ba nó đi dự tiệc mà.” Viên lão phu nhân
cười nói, gián tiếp đáp ứng điều thỉnh cầu này của Nghiêm Túc.
”Bà ngoại, bình thường con rất bận, phải lên lớp ạ.” Bình An bĩu môi
kêu lên, gã Nghiêm Túc này quá nguy hiểm, cô không muốn đến gần anh
ta.
”Em Bình An xin yên tâm, tiệc mà anh tham gia cũng không nhiều.”
Nghiêm Túc cười nói.
”Bình An à, con giúp anh Nghiêm của con một chút đi, nếu không về sau
anh con không lấy được cô dâu thì làm thế nào đây? Danh tiếng cũng thúi
luôn.” Nghiêm lão phu nhân cầm tay Bình An, thần sắc kia khiến Bình An
nhìn cũng không đành lòng nói không.
Đây có được coi là mang tảng đá đập chân của mình không? Bình An
lạnh lùng liếc anh một cái, hơi nhếch môi không nói lời nào. Cô cũng
không tin đâu nhá, hai vị lão thái thái lúc tuổi còn trẻ còn là quan toà, là
Hỏa Nhãn Kim Tinh duyệt qua vô số người rồi, làm sao lại không nhìn ra
Nghiêm Túc là đang giả bộ chứ!
”Bà nội Nghiêm, bà yên tâm, bằng khả năng của anh Nghiêm, cưới mười
cô dâu cũng được.” Bình An đem tầm mắt dời khỏi trên người Nghiêm
Túc, khóe miệng tràn ra một nụ cười sáng lạng.