”Vậy phải phiền anh Nghiêm đi cùng bà nội rồi, tôi phải đi ra ngoài một
chuyến, một lát nữa thôi cô sẽ gặp được người tên Trình Vận kia rồi.
”Bình An muốn đi đâu?” Nghiêm lão phu nhân hỏi.
”Đi gặp vị Trình tổng quản lý của công ty AOMI đó chị, con bé này
muốn mở cửa hàng đấy.” Viên lão phu nhân cười nói, cảm thấy chuyện như
vậy không cần thiết gạt người bạn già của mình.
”Tốt, có thể tự mình rèn luyện độc lập cuộc sống, là đi gặp Trình Vận
sao?” Nghiêm lão phu nhân hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Nghiêm
Túc.
”Là chị họ.” Nghiêm Túc nhẹ nhàng gật đầu với Nghiêm lão phu nhân.
Chị họ? Khóe miệng của Bình An giật giật, có cần trùng hợp như thế
không?
Viên lão phu nhân cũng nghi ngờ nhìn Nghiêm lão phu nhân.
Nghiêm lão phu nhân cười giải thích, “Trình Vận là cháu gái anh hai tôi,
là một đứa bé độc lập tự chủ, người ngoài cũng không biết con bé là đại
tiểu thư Trình gia.”
Ông nội của Trình Vận thư ký tỉnh ủy trước kia, mặc dù về hưu, nhưng
lực ảnh hưởng cũng không phải nhỏ.
”Con đưa Bình An đến đó, sau đó sẽ tới đón bà nội.” Nghiêm Túc cười
đề nghị.
”Không cần làm phiền......”
”Tốt, tránh cho con phải ở cùng mấy bà lão nhàm chán như bà.” Thanh
âm của Nghiêm lão phu nhân lấn át lời cự tuyệt của Bình An.