Mặt Nghiêm Lôi Hải hiện lên vẻ lúng túng, áy náy nhìn sang Vu Tố Hà.
Khi thấy Vu Tố Hà vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thản nhiên, dường như không hề
có chút tức giận nào, thì trong lòng ông ta trở nên hơi phiền muộn.
“... Sau khi Nghiêm Hân ra đời, tôi vốn muốn mang con bé rời khỏi đây.
Tôi không muốn phá hoại gia đình ông. Nhưng mà, tôi không bỏ được ông,
nên tình nguyện làm tình nhân của ông. Tôi vẫn luôn cho rằng Nghiêm Hân
là con của ông, cho đến khi Nghiêm Hân ba tuổi. Bạn trai trước kia của tôi
đến tìm tôi, nói là ảnh mắc bệnh ung thư nên muốn nhìn con gái một chút.
Anh ấy không biết tôi sống với ông nên nghĩ Nghiêm Hân là con của mình.
Tôi nói Nghiêm Hân không phải con của ảnh nhưng anh ấy không tin, giấu
tôi dẫn Tiểu Hân đi thử DNA. Khi đó tôi mới biết, thì ra Tiểu Hân... Tôi
muốn nói cho ông biết, mà sao nói ra được đây, ông xem Tiểu Hân như
châu báu, sao có thể tiếp nhận được sự thật này? Lôi Hải, tôi thật sự không
cố ý giấu ông. Vì tôi yêu ông nên mới không dám nói thật với ông.” Đây là
lời nói dối có ý tốt, vì người yêu nên bà ta mới nói dối.
Nghiêm Lôi Hải dường như cũng nhớ lại những năm tháng xa xưa kia,
mặt lộ ra một tia lưu luyến. Nếu đặt tay lên ngực mà tự hỏi, ông ta quả thật
có yêu Ôn Nguyệt Nga.
Ông ta dao động! Ôn Nguyệt Nga thấy thế thì trong lòng mừng thầm.
“Bà nói láo!” Bình An thản nhiên nói, “Cha ruột Nghiêm Hân năm ngoái
mới mất. Hai cha con họ đã gặp nhau ở Mỹ. Hơn nữa sự việc cũng không
phải như bà nói. Trước khi bà và ba chồng tôi qua lại với nhau, bà có vô số
bạn trai, trong đó có không ít công tử nhà giàu. Nhưng Nghiêm Hân không
phải là con gái của một trong số họ, mà là con gái của tài xế tại Ôn gia.”
Hai ngày trước, Phúc Vị Chỉ đã copy cho cô những tư liệu đã điều tra
được. Cô thấy Nghiêm Lôi Hải thật vất vả mới ổn định được cảm xúc nên
không nhẫn tâm đưa ra nữa. Không ngờ Ôn Nguyệt Nga lại vô liêm sỉ đến
độ này, dám thêu dệt ra một chuyện cổ tích cảm động đến thế.