“Dạ định báo cảnh sát ấy chứ, nào ngờ ba nhập viện nên hoãn lại.” Bình
An nói.
“Báo cảnh sát đi, cứ để cho cảnh sát xử lý. Cô ta nên bị chế tài.” Vu Tố
Hà nói.
Mẹ chồng nàng dâu trò chuyện thật lâu, nói tới cả chuyện dưỡng thai
nuôi con...
Nghiêm Lôi Hải nằm viện một tuần, mẹ con Ôn Nguyệt Nga trừ ngày
đầu tiên có xuất hiện thì thời gian còn lại đều không gặp lại họ. Có thế,
Nghiêm Lôi Hải mới ổn định cảm xúc mà tĩnh dưỡng thân thể.
Lúc xuất viện, Nghiêm Túc lái xe tới đón ông ta, cùng đi còn có Vu Tố
Hà và Bình An.
Trở lại chỗ ở của Nghiêm Lôi Hải, còn chưa kịp lấy chìa khóa ra mở cửa
thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Ôn Nguyệt Nga mặc quần áo ở nhà
lạnh lùng đứng sau cửa, trừng mắt nhìn Nghiêm Túc và Vu Tố Hà, “Chỗ
này của tôi không chào đón mấy người.”
“Sao bà vẫn còn ở đây?” Nghiêm Lôi Hải chỉ tay vào Ôn Nguyệt Nga
hỏi, giọng đầy tức giận.
“Đây là nhà tôi, sao tôi lại không thể ở chỗ này?” Ôn Nguyệt Nga uất ức.
Nghiêm Lôi Hải thản nhiên hỏi, “Bà còn muốn gì nữa? Chúng ta hợp thì
tụ không hợp thì tan đi, đừng tiếp tục dây dưa mãi thế!”
“Được. Ông nghe tôi giải thích hết đã, nếu nghe rồi mà ông còn muốn ly
hôn thì tôi lập tức đồng ý với ông.” Mắt Ôn Nguyệt Nga ầng ậng nước,
nghẹn ngào nói.