“Là sao? Chuyện gì?” Bình An trợn mắt, nghi hoặc hỏi ngược lại.
“Mày đừng giả ngu. Nhất định là mày, chính mày đã gửi báo cáo DNA
cho ba tao, đúng không? Mày là đồ đê tiện, ác độc, @&*#...” Nghiêm Hân
đem tất cả những lời mắng chửi có thể nghĩ được mắng hết ra miệng.
Nghiêm Hân cố ý mắng rất lớn tiếng, để Nghiêm Lôi Hải nghe mà hiểu
được rằng tất cả những chuyện này đều do Phương Bình An cố ý đâm thọc
để ly gián quan hệ giữa bọn họ.
“Khi không từ đâu mà cô nghĩ vậy? Làm sao tôi giám định DNA của hai
người được đây? Muốn thử DNA đâu phải chỉ báo cái tên ra là có thể làm
được. Cô có chứng cứ thì đưa ra, còn không thì tôi lại có thêm một lý do
nữa để kiện cô.” Bình An lạnh lùng nói. Cô đâu có sợ Nghiêm Hân đi tìm
chứng cớ, bây giờ dù cô ta có nói điều gì thì cũng chẳng ai tin lời cô ta.
“Mày...” Mặt Nghiêm Hân biến sắc. Đúng là cô ta không có chứng cứ.
Nhưng dù có chứng cứ thì sao chứ? Có thể thay đổi được sự thật cô ta
không phải là con gái của Nghiêm Lôi Hải sao?
“Chúng ta đi!” Ôn Nguyệt Nga liếc mắt nhìn Bình An rồi lôi Nghiêm
Hân rời khỏi bệnh viện.
Nghiêm Lôi Hải nặng nề thở dài, “Nhà này đúng là bất hạnh!”
Vu Tố Hà nhìn ông ta đầy thông cảm, “Đừng nghĩ nhiều, dưỡng bệnh
cho khỏe mới là quan trọng. Những chuyện này chờ xuất viện rồi giải quyết
sau.”
“Tôi biết.” Nghiêm Lôi Hải gật đầu, “Bà gọi giùm tôi Luật sư Lý đi, kêu
ông ta tới đây một chuyến.”
“Được!” Vu Tố Hà không hỏi nguyên nhân, chỉ gọi điện cho luật sư thay
ông ta.