Nghiêm Lôi Hải tức quá hóa cười, thấy Ôn Nguyệt Nga thế này, ông ta
ngược lại tỉnh táo lại, “Chúng ta tụ được thì tan được đi, chuyện đến nước
này, bà nghĩ chúng ta còn như trước được nữa hay sao?”
“Sao lại không?” Ôn Nguyệt Nga lớn tiếng hỏi, “Tiểu Hân là con gái
ông, chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm đều là giả sao?”
Cũng chính vì bao nhiêu năm qua ông ta toàn tâm toàn ý che chở đứa
con gái này nên sau khi biết được sự thật mới tức giận đến thế.
“Nó không phải là con tôi.” Nghiêm Lôi Hải nghiêm nghị, “Các người
về đi, tôi không muốn nhìn thấy các người.”
“Lôi Hải.”
“Ba...” Nghiêm Hân chưa từ bỏ ý định, đáng thương nhìn Nghiêm Lôi
Hải.
Nghiêm Lôi Hải nhắm mắt lại, “Đi ra ngoài.”
“Hai người, xin mời về đi, hai người ở đây chỉ tăng thêm rắc rối không
cần thiết mà thôi.” Bình An đứng cạnh cửa, hờ hững nói với hai mẹ con nhà
kia.
Ôn Nguyệt Nga đỏ mắt lên, cắn chặt răng kéo Nghiêm Hân đi ra ngoài.
Đi tới cạnh cửa, Nghiêm Hân ngừng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Bình
An, “Mạng mày đúng là lớn thật.”
Bình An nghe vậy chỉ cười cười, “Đúng vậy, tôi phúc lớn mạng lớn.
Chắc cô thất vọng lắm nhỉ. À mà cô không nói thì suýt nữa tôi quên là chưa
đi báo cảnh sát. Cám ơn đã nhắc nhở.”
Nghiêm Hân phẫn nộ oán hận nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi,
“Chuyện này là mày làm đúng không?”