Nửa giờ sau, luật sư đã đến.
Nghiêm Lôi Hải sửa lại di chúc đã lập lúc trước, để lại cho Nghiêm Túc
tất cả bất động sản, còn 20% cổ phần Tập đoàn Nghiêm Thị thì để lại cho
vợ trước Vu Tố Hà.
Vu Tố Hà không ngờ Nghiêm Lôi Hải lại sửa di chúc như vậy, chờ luật
sư đi xong bà mới nói, “Ông không cần phải làm thế.”
“Đây là điều duy nhất tôi có thể làm.” Nghiêm Lôi Hải áy náy.
“Cũng đâu cần phải lập di chúc sớm vậy.” Vu Tố Hà nói.
Nghiêm Lôi Hải cười khổ, “Cũng không định lập di chúc sớm thế, chẳng
qua là vì...” Là vì muốn để cho mẹ con Ôn Nguyệt Nga có thể sống tốt.
Nhưng ai mà ngờ kết quả lại là như vậy.
“Ông nghỉ đi, mai chúng tôi lại tới thăm ông.” Vu Tố Hà vỗ vỗ vai ông
ta, khuyên ông ta không cần nặng lòng.
“Tố Hà, cám ơn bà.” Nghiêm Lôi Hải cảm kích.
Vu Tố Hà cười cười, cùng Bình An rời khỏi bệnh viện.
Trên đường về, Vu Tố Hà nói với Bình An, “Con cũng mới xuất viện
không lâu, mai nên ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến bệnh viện. Mẹ con Ôn
Nguyệt Nga kia giờ không có gì là không dám làm, con đừng nên tiếp xúc
với họ.”
“Mẹ yên tâm, con không sao đâu.” Bình An cười nói.
“Không ngờ con bé đó lại ác thế!” Vu Tố Hà lắc đầu thở dài, cực kỳ tức
giận hành động đẩy ngã Bình An của Nghiêm Hân, “Nghiêm Túc định làm
gì?”