“Bà nói đi. Tôi nghe.” Nghiêm Lôi Hải đi vào phòng khách, ngồi xuống
ghế sa lon, ra hiệu bảo Vu Tố Hà và vợ chồng Nghiêm Túc cũng ngồi
xuống.
Ôn Nguyệt Nga nói, “Tôi muốn nói riêng với ông thôi.”
“Không cần, họ cũng không phải là người ngoài. Bây giờ bà lập tức giải
thích đi!” Nghiêm Lôi Hải nói.
Mặt Ôn Nguyệt Nga nhăn nhúm, như bị đánh một bạt tai ngay trước mặt
mọi người. Bọn họ không phải là người ngoài, chẳng lẽ bà ta là người
ngoài sao?
Không thể tức giận, không thể tức giận! Bà ta còn phải nói làm sao cho
Nghiêm Lôi Hải thay đổi ý định. Chỉ có làm cho ông ta mềm lòng thì mẹ
con bà ta mới có hy vọng.
Cho tới hiện tại, hai mẹ con bà ta còn chưa biết việc Nghiêm Lôi Hải đã
thay đổi di chúc.
“Tôi biết ông rất giận vì Nghiêm Hân không phải là con của ông.” Ôn
Nguyệt Nga mắt rưng rưng ngồi xuống đối diện Nghiêm Lôi Hải, vẻ mặt
yếu mềm tiều tụy, “Trước khi tôi và ông qua lại với nhau, ông cũng biết là
tôi có bạn trai mà đúng không. Chính ông theo đuổi tôi, nói là không để ý
tới việc trước kia tôi có bao nhiêu bạn trai, chỉ cần tôi không chê ông là
người có vợ. Khi đó vì ông, tôi đã chia tay với bạn trai đã mến nhau năm
năm. Được sống cùng ông là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nhưng rồi...
khi tôi có bầu, tôi cũng không biết Nghiêm Hân lại là... Lôi Hải, ông biết rõ
mà, khi đó chúng ta...”
Ôn Nguyệt Nga khóc không thành tiếng, không để ý đến việc Vu Tố Hà
cũng có mặt tại đây mà nhắc lại với Nghiêm Lôi Hải về những năm tháng
bọn họ vụng trộm với nhau kia.