Cô ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là mẹ con Ôn Nguyệt Nga. Trong tay
Nghiêm Hân còn cầm một hộp giữ nhiệt, chắc là vội đưa cơm tới cho
Nghiêm Lôi Hải đây.
Ôn Nguyệt Nga lạnh lùng liếc cô một cái rồi không nói lời nào đẩy cửa
phòng bệnh. Nhác thấy Vu Tố Hà đang cho Nghiêm Lôi Hải ăn cháo, mặt
bà ta lập tức tái mét, la lớn, “Cái đồ hồ ly tinh này, ai cho mày vào đây?”
Mặt Nghiêm Lôi Hải sầm xuống, “Câm miệng, bà mới là kẻ nên cút ra
ngoài.”
“Vu Tố Hà, mày ghê gớm thật, mày cho rằng có thể nhân cơ hội này mà
giật chồng tao đấy à. Mày đừng có mơ! Đừng có mơ!” Ôn Nguyệt Nga vừa
nhìn thấy Vu Tố Hà liền đánh mất tất cả bình tĩnh và lý trí.
“Ôn Nguyệt Nga, câu này... mà cô cũng dám nói ra miệng à?” Vu Tố Hà
hơi mỉm cười, bình tĩnh ung dung hỏi.