Vu Tố Hà rất kinh ngạc, không thể nào ngờ lại là nguyên nhân này.
“Vật lát nữa con đi thăm anh ấy.” Vu Tố Hà nói. Mặc dù họ đã ly hôn
nhưng không có trở thành kẻ thù, quan tâm một chút cũng là việc nên làm.
Nghiêm Lôi Hải lúc này quả thật rất cần người nhà quan tâm.
Vì Nghiêm Túc còn phải về công ty họp nên Bình An đi cùng Vu Tố Hà
đến bệnh viện thăm Nghiêm Lôi Hải.
Sự xuất hiện đột ngột của Vu Tố Hà khiến Nghiêm Lôi Hải cảm thấy khổ
sở trong lòng, không biết phải đối diện với bà thế nào, chỉ thấy vừa hổ thẹn
vừa lúng túng.
“Cứ tưởng ông đang vui vẻ chờ thành ông nội, ai ngờ lại vì tức giận mà
phải nằm đây.” Vẻ mặt Vu Tố Hà hoàn toàn tự nhiên, bà đã buông quá khứ
từ lâu để sống một cuộc sống độc thân thoải mái, không giống như Nghiêm
Lôi Hải luôn rối rắm với mọi chuyện của quá khứ.
Ở trước mặt Vu Tố Hà, Nghiêm Lôi Hải luôn có cảm giác mình thấp hơn
một đoạn, nghe bà nói vậy lại không dám phát giận, “Bà đang nói mát tôi
đấy à?”
Vu Tố Hà cười liếc ông, “Rõ ràng tôi đang an ủi ông đấy nhé. Tức giận
thì có hay ho gì đâu. Dù có phải là ruột thịt hay không thì ông cũng đã nuôi
con bé nhiều năm, vẫn phải có tình cảm chứ. Ông cũng chẳng phải trẻ nít
gì, chẳng lẽ không nghĩ thoáng được sao? Người với người sống chung vốn
đã không dễ, lòng dạ phóng khoáng một chút thì mới có lợi cho bản thân.”
“Bà còn ở đó khuyên tôi nên sống tiếp với Ôn Nguyệt Nga?” Nghiêm
Lôi Hải không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Bà ấy chẳng hề oán hận Ôn
Nguyệt Nga đã cướp đoạt gia đình của mình sao mà vẫn độ lượng nói giúp
tình địch như vậy?