“Tôi chỉ đang khuyên ông phải bảo trọng bản thân.” Vu Tố Hà cười nói.
Nếu hỏi bà có hận Ôn Nguyệt Nga hay không, đáp án dĩ nhiên là khẳng
định! Bà đã từng rất ghét người đàn bà này bởi bà ta đã phá hủy gia đình
mình, khiến cho con trai bà tuổi còn nhỏ đã bị buộc phải trưởng thành sớm.
Nên làm gì có chuyện bà nói giúp cho Ôn Nguyệt Nga... Hiện tại, bà
càng khuyên Nghiêm Lôi Hải tha thứ cho Ôn Nguyệt Nga, Nghiêm Lôi Hải
sẽ càng ghét bà ta hơn mà thôi.
Vì con trai và công ty cũng tốt, vì trả thù cũng tốt, lần này Vu Tố Hà sẽ
không bàng quan đứng nhìn.
“Tố Hà, thật xin lỗi!” Nghiêm Lôi Hải đột nhiên nghẹn ngào xin lỗi,
“Tôi thật xin lỗi bà.”
Vu Tố Hà cười chậm rãi, dịu dàng khoan dung như xưa, “Không phải chỉ
mình ông sai, mà tôi cũng có lỗi. Tôi không có bận tâm đến cảm thụ của
ông. Bây giờ nói ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta
phải tự sống tốt mới được. Ông đó, đôi khi quá rối rắm, quá chấp nhất rồi.”
Chuyện tới nước này, nói xin lỗi thì có ích lợi gì đâu? Huống chi quan hệ
giữa họ lúc đó không liên quan đến việc đúng sai. Bà không đặt ông ta
trong lòng, nên ông ta yêu thương một phụ nữ khác là việc mà bà đã dự liệu
được từ đầu.
“Ông nghĩ mình còn trai tráng đấy à, sức khỏe đâu phải để đùa giỡn.” Vu
Tố Hà rót một chén cháo trắng cho ông ta, “Bình An tự nấu đấy, thử một
chút đi.”
Nghiêm Lôi Hải biết Bình An đang ở ngoài phòng bệnh, cười gật đầu,
“Về mặt nào đó, cô con dâu này rất giống bà.”
Ngoài cửa, Bình An đang cúi đầu gởi tin nhắn, trên đỉnh đầu đột nhiên
truyền đến một giọng lanh lảnh, “Sao cô vẫn còn ở đây?”