“Di chúc thì sao? Nghiêm Lôi Hải còn chưa thay đổi di chúc chứ?” Ôn
Quốc Hoa đột nhiên hỏi.
Ôn Nguyệt Nga lắc đầu, “Chắc chưa kịp, không thấy luật sư gọi điện
thoại cho em. Nếu ông ta sửa di chúc, luật sư sẽ phải điện cho em.”
“Nghiêm Lôi Hải tuyệt tình với cô như vậy, chẳng lẽ cô không hề tức
giận?” Ôn Quốc Hoa hỏi.
Mặt Ôn Nguyệt Nga hiện lên vẻ oán hận, “Sao lại không! Em theo ông ta
hơn nửa đời người, bây giờ ông ta nói ly hôn thì liền ly hôn. Em làm sao
không hận ông ta cho được.”
“Nếu vậy, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Cứ lột
của hắn một mớ coi như là trả thù Nghiêm gia, đồng thời cũng có thêm một
đảm bảo cho tương lai của cô và Tiểu Hân.” Ôn Quốc Hoa to nhỏ.
“Anh nói xem phải làm sao?” Ôn Nguyệt Nga nghi ngờ hỏi.
“Tìm vài đứa tin được, trói hắn lại.” Ôn Quốc Quang hạ thấp giọng,
“Chuyện này cứ giao cho anh.”
Ôn Nguyệt Nga trợn mắt há hốc mồm, “Ý anh là... muốn bắt cóc ổng?”
Bà ta chỉ định trước tiên cứ đồng ý ly hôn với Nghiêm Lôi Hải, tối nay
lập tức mang Tiểu Hân đi du lịch khỏi tỉnh, rồi kéo dài một khoảng thời
gian nữa cho mọi việc yên ắng lại mới quay về, chứ không hề nghĩ tới việc
dùng một biện pháp cực đoan thế này.
Bây giờ bà ta hận Nghiêm Lôi Hải, cũng đang nghĩ biện pháp để trả thù
ông ta, nhưng thật sự muốn bắt cóc sao?
“Cứ làm vậy đi!” Nghiêm Hân giành trước Ôn Nguyệt Nga mà lên tiếng
đồng ý, nghiến răng ken két nói, “Nếu có thể bắt cóc được luôn Phương