Vu Tố Hà than một tiếng, “Haiz, chắc không đến mức làm chuyện gì hại
tới ba con đâu. Dù gì cũng chung sống nhiều năm vậy mà.”
Trong lòng Bình An cũng cảm thán. Bỏ qua một bên chuyện mẹ con Ôn
Nguyệt Nga có đáng bị vậy hay không, thì cách Nghiêm Lôi Hải xử lý hai
người đó quả thật là quá tuyệt tình. Cho dù không phải ruột rà, nhưng dẫu
sao cũng đã coi như con gái mà nuôi nấng hai mươi năm, bây giờ lập tức
phủi tay coi như chẳng dính dáng gì hết, còn làm quyết liệt mạnh tay như
vậy, có thể thấy được người đàn ông này cũng không thật sự đáng để cho
phụ nữ nào hy sinh cho ông ta.
Cô lại một lần nữa âm thầm thấy may mắn cho Vu Tố Hà vì đã rời khỏi
người đàn ông này mà sống cuộc sống thoải mái tự tại hơn chục năm qua.
“Ngày mai để con đi đón ông ta.” Nghiêm Túc nói. Mặc dù không có
tình cảm cha con sâu sắc đối với Nghiêm Lôi Hải, nhưng anh cũng không
muốn nhìn thấy ông ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Sau khi thảo luận vài câu, mọi người đều về phòng của mình nghỉ ngơi,
không nói đến chuyện này nữa.
Ngày hôm sau, Nghiêm Túc gọi điện hỏi Nghiêm Lôi Hải hẹn với Ôn
Nguyệt Nga mấy giờ sẽ đến Phòng Luật sư. Nghiêm Lôi Hải nói hẹn lúc
mười giờ.
Chín giờ, Nghiêm Túc từ nhà xuất phát, nói với Nghiêm Lôi Hải sẽ đến
đón ông ta.
Nghiêm Lôi Hải lại cảm thấy Nghiêm Túc chuyện bé xé ra to, từ chối
thẳng thừng là không cần, ông ta đã tự lái xe trên đường đến phòng luật sư
rồi.
Cứ cảm giác không đúng thế nào... Nghiêm Túc chau đôi mày kiếm. Với
hiểu biết của anh về Ôn Nguyệt Nga, người đàn bà này không phải là loại