Ui da, chết tiệt!
Nghiêm Lôi Hải cúp điện thoại, bụm trán mở cửa xe, tính đi đến lý luận
với chủ chiếc xe đen cũng đã dừng ở ven đường kia. Lái xe kiểu gì vậy
không biết, không thấy đèn đỏ à?
Ông ta thở phì phì tức tối đi tới cạnh chiếc xe hơi đen, gõ cửa muốn tài
xế xuống xe.
Cửa sau xe mở ra, Nghiêm Lôi Hải lui về phía sau một bước, muốn nhìn
rõ người trong xe. Mới vừa cúi đầu xuống, áo đã bị người bên trong túm
chặt, mạnh tay kéo tuột vào bên trong.
“Các anh là ai? Cứu tôi với...” Nghiêm Lôi Hải hoảng sợ. Sinh tồn bao
lâu nay trong giới nhà giàu, ông ta đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra,
trong lúc bối rối vẫn nhớ lấy khăn tay trong túi mình vứt xuống đất.
Người trong xe đều bịt mặt, sau khi túm được Nghiêm Lôi Hải lên xe thì
lập tức lấy một mảnh vải nhét chặt miệng ông ta, rồi lại dùng vải đen bịt
mắt ông ta lại.
“Xong, lái xe!” Người ngồi sau nói.
Nghiêm Lôi Hải toát mồ hôi lạnh. Ông ta bị bắt cóc? Sao lại cố tình chọn
thời điểm này? Ai cũng biết ông ta đã không còn là Tổng tài Tập đoàn
Nghiêm Thị, bắt cóc ông ta thì có lợi gì?
“Ưm ưm!” Nghiêm Lôi Hải vặn vẹo thân mình, ú ớ nói gì đó. Ông ta
nhìn thấy xe của Nghiêm Túc vừa lướt qua xe bọn họ.
“Đánh hắn ngất, tránh gặp rắc rối.” Người phía trước ra lệnh.
Nghiêm Lôi Hải còn chưa kịp phản đối, sau gáy liền cảm nhận được một
cơn đau sâu sắc, lập tức rơi vào hôn mê.